C11: Tuy hai mà một

1.6K 52 0
                                    

Lựa chọn ngoan ngoãn nằm trong ngực Tư Đồ Viễn, nghe trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, Vân Hiểu Nguyệt liền biết rằng soái ca đáng yêu này đang thực sự tức giận!

Hic hic, khó có được dịp có chuyện hay, còn chưa kịp làm cho người ta vui vẻ, chưa xem xong tuồng đã bị làm liên luỵ đến bản thân, nhận lấy sự tức giận, lần này thì thảm rồi!

Vân Hiểu Nguyệt  ai oán, bất quá tính tình của Viễn soái ca nàng biết, thôi kệ đi, đâu phải dễ mà có cơ hội làm cho tiểu Viễn Viễn tức giận cơ chứ, ta phối hợp với chàng một chút là được.

Sau vài đường khinh công, Tư Đồ Viễn liền một mặt đi thẳng tới phòng ngủ của Trúc Hiên, bay lên giường, đặt Vân Hiểu Nguyệt  dưới thân, nhìn nàng thật sâu, không nói câu nào mà chỉ im lặng nhìn nàng.

Con ngươi xinh đẹp không còn trong suốt nữa mà là lửa giận bốc lên cùng với đau đớn khiến Vân Hiểu Nguyệt  có chút giật mình, nửa ngày sau mới mở miệng:

” Viễn, ta có thể giải thích, ta thật sự trước đó không biết bất kỳ chuyện gì, ta xin thề, thật sự ta … ưm ”

Còn chưa kịp nói hết lời, nháy mắt cánh môi đã bị cảm giác quen thuộc cắn nuốt, có chút cuồng dã, một chút nôn nóng!

Trước đến giờ Tư Đồ Viễn thương luôn ôn nhu thì hôm nay lại hung hăng mà mút vào, kích liệt khiến cho Vân Hiểu Nguyệt  cảm thấy một tia đau đớn, hô hấp cũng khó khăn. Hành động này của Tư Đồ Viễn khiến cho Vân Hiểu Nguyệt  không thích ứng kịp, theo bản năng đẩy hắn ra, dồn dập la lên.

” Viên, chàng điên rồi sao? ”

” Vì sao? ”

Tư Đồ Viễn tuyệt vọng nhìn thân thể nhỏ bé dưới thân như toàn thiên hạ của hắn

” Nguyệt nhi, nàng làm sao có thể nhìn ta bị nữ nhân kia khi dễ?

Nữ nhân kia lột sạch y phục dụ dỗ ta, nàng lại còn có thể cười được?

Nàng thật sự, dù chỉ một chút cũng không yêu ta sao?

Nguyệt nhi ơi Nguyệt nhi, nàng trả lời ta, trong khoảng thời gian ở chung với nhau, nàng không thể cảm nhận được tình yêu của ta sao?

Hay là nàng hận ta, có phải hay không?

Nàng rốt cuộc muốn ta phải làm như thế nào thì nàng mới có thể hoàn toàn tin tưởng ta, hả?”

Những giọt lệ trong suốt như những viên ngọc không ngưng rơi trên má Vân Hiểu Nguyệt , cảm xúc lạnh lẽo lại làm Vân Hiểu Nguyệt  cảm thấy đau lòng vạn phần.

“ Viễn, hoá ra là chàng lại sợ hãi như vậy, thực xin lỗi, đây là sơ sót của ta ”.

” Viễn, thực xin lỗi chàng, ta chỉ muốn khảo nghiệm một chút, Viễn của ta, có phải thật hay không bị nữ nhân khác tấn công trong lòng vẫn không rung động, còn chuyện kia …

Hành động chàng ném nữ nhân kia vào thùng gỗ thực sự rất buồn cười khiến ta nhịn không được, ta thừa nhận là ta thật có chút quá đáng, ta đảm bảo về sau ta sẽ không như vậy nữa, có được hay không?

Đừng khóc, nhìn ngươi khóc làm lòng ta đau lắm. ”

Nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt, Vân Hiểu Nguyệt  áy náy nói.

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanWhere stories live. Discover now