C60: Không thể cứu vãn

866 22 2
                                    

Khối băng lớn ngẩn ra, không nói gì, thật sâu nhìn nàng một cái, không nói được một lời xoay người hướng đi vào trong, Bảo Bảo nép vào trong lòng Vân Hiểu Nguyệt rồi hướng hai tiểu gia hỏa trên đất khoát khoát tay, vội vàng nói:

“Đại Bảo, Nhị Bảo, mau đứng lên, hắn đi rồi!”

“Xì!”

Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được bị tiểu khả ái này làm cho tức cười, Đại Bảo, Nhị Bảo cũng mệt cho bọn hắn!

Rất nhanh, Vân Hiểu Nguyệt đã đem miệng vết thương trên chân Bảo Bảo thanh lí sạch sẽ, đắp thuốc lên, cười híp mắt vỗ vỗ mặt hắn:

“Phải nằm an dưỡng trên giường ba ngày mới được đó, Vân ca ca giờ đi xem bệnh nhân của ta, đệ ngoan ngoãn nghe lời, Vân ca ca ngày mai tới thăm đệ, có được không?”

“Thật sao?”

Bảo Bảo vốn mặt uể oải nghe được lời Vân Hiểu Nguyệt mắt to nháy mắt hiện ra tia vui mừng sáng rọi.

“Chờ ta tốt lên, huynh sẽ mang ta đi chơi sao?”

“Đương nhiên, ca ca không nói dối, nhất định mang Bảo Bảo đi chơi, ai cũng không ngăn cản được, tin tưởng ta, được không?”

“Hảo, ca ca hẹn gặp lại!”

Bảo Bảo gật gật đầu, đắc ý liếc qua khối băng lớn đang đứng một bên thủy chung mặt lạnh thị uy dường cười vui vẻ.

Ai nha nha, tên tiểu tử này, thật sự là đáng yêu a!

Sủng nịch cười cười, Vân Hiểu Nguyệt căn bản quên mất bản thể nàng chỉ có mười bảy tuổi, xoay người đi ra ngoài.

“Vân công tử, tại hạ Thiết Tranh, cám ơn người đưa điện hạ chúng ta trở về!”

Đi ra cửa phòng, khối băng lớn từ phía sau lên tiếng nói cám ơn.

“Không có gì, Bảo Bảo thật đáng yêu, ta thật thích hắn đây, ta cũng ở tại Quý Tân lâu, mọi người là hàng xóm, theo lý nên giúp đỡ cho nhau thôi, tại hạ có chuyện quan trọng trong người, ngày mai lại đến thăm Bảo Bảo, cáo từ!”

Vân Hiểu Nguyệt xoay người hơi hơi thi lễ, cười nhạt nhẹ nhàng lướt qua.

“Vân Hiểu, người chính là Vân Hiểu Nguyệt sao?”

Thiết Tranh lặng nhìn thân ảnh Vân Hiểu Nguyệt dần dần biến mất, trong con ngươi đen hiện lên tia phức tạp, thật lâu, thật lâu…

Biết một nam hài siêu cấp đáng yêu làm tâm tình Vân Hiểu Nguyệt lập tức khá hơn, nhìn trời đã là giữa trưa, cũng nên ăn cơm rồi.

Vân Hiểu Nguyệt môi đầy ý cười, dọc theo bờ hồ đi đến về phía tây viện, thiên thật xanh, nước thật xanh biếc, tâm tình thật hạnh phúc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có lời nói ngăn đón của hai nam nhân ở trước mặt này.

” Việc gì?”

Nhìn Tần Vũ cùng Phong Tuyệt đột nhiên chui ra, Vân Hiểu Nguyệt nhăn nhíu mi, tươi cười nhanh chóng biến mất, đạm mạc hỏi.

“Hiểu Nguyệt, ta tìm nàng thật lâu, thương thế nàng đều khỏi rồi chứ? Hiểu Nguyệt, ta rốt cuộc tìm được nàng, để cho ta tới làm ám vệ của nàng, được không?”

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanWhere stories live. Discover now