C66: Nam kỹ cao quý

821 22 3
                                    

Làm một sát thủ, tất nhiên là đã được huấn luyện không ít, không những thế còn là rất nhiều thứ, huống chi chỉ là cái khoá đồng nho nhỏ này, đối với người đã từng mở ra vô số khoá trận như nàng mà nói, đơn giản là gặp sư phụ, gần ba giây, chỉ nghe thấy “cùm cụp” một tiếng, khóa mở!

“Huyền Kha, ta chưa nói với ngươi, tại đại lục này, chuyện có thể làm khó Vân Hiểu Nguyệt ta, không có tồn tại đâu, cho nên, chờ ta cứu Viễn, ngươi nhất định phải chết!”

Đem khóa đồng ném đến bên chân Huyền Kha ánh mắt trừng đến độ sắp rơi xuống, Vân Hiểu Nguyệt hung hăng trợn mắt nhìn hắn, bước nhanh vào trong.

Trên giường Tư Đồ Viễn bị điểm huyệt, ý thức đã có chút mơ hồ, chỉ bằng một cỗ ý chí kiên cường, luôn luôn kháng cự, máu tươi rơi bên môi, đã đem chăn gấm nhiễm đỏ, làm Vân Hiểu Nguyệt nhìn mà đau lòng vạn phần, vội vàng xốc Ngọc Nhi trần trụi hôn mê lên, ném ra ngoài song sắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Huyền Kha sắc mặt xanh mét, ánh mắt trừng bắt đầu đỏ lên, nhàn nhạt nói:

“Tiện nghi ngươi, hừ!”

Phi thân lên giường, vẫy tay đem màn gấm buông xuống, Vân Hiểu Nguyệt giải huyệt cho Tư Đồ Viễn cùng thoát đi quần áo trên người nàng, cúi người ôm hắn, vừa nhẹ nhàng mà vuốt ve thân thể hắn hãn ẩm, vừa ôn nhu khẽ gọi:

“Viễn, Viễn, ta tới, Viễn, không sao, thả lỏng một chút, đừng cắn nữa, ta đau lòng, được không? Viễn …”

Hương thơm quen thuộc, thanh âm quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, khiến Tư Đồ Viễn dần dần kéo ý thức đang hoảng hốt về, khàn khàn khẽ gọi:

“Nguyệt Nhi?”

“Vâng, ta là Nguyệt Nhi, Viễn, thực xin lỗi, đã để cho chàng chịu khổ, ta tới giúp chàng giải độc, được không?”

Đau lòng khẽ liếm lấy cánh môi bị hắn cắn phá, thật sâu ổn định nó, cảm giác làm cho người ta quyến luyến khiến Vân Hiểu Nguyệt thỏa mãn than nhẹ một tiếng, xoay người đè lên hắn.

“Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi…”

Bỗng nhiên Tư Đồ Viễn kinh hỉ mở to hai mắt, con ngươi đen đầy đường tơ máu xinh đẹp yên lặng nhìn Vân Hiểu Nguyệt, nháy mắt tràn đầy nước mắt trong suốt.

“Nàng rốt cuộc đã tới, thật tốt!”

” Chàng ngốc!”

Tình yêu nồng liệt tràn đầy trái tim, nắm giữ nơi nào đó của hắn đã trướng biến tím, Vân Hiểu Nguyệt cắn cắn môi, ôn nhu cười cười, chậm rãi ngồi xuống.

” Ưm…”

Không có bất kỳ thanh âm nào, đau nhè nhẹ làm Vân Hiểu Nguyệt buồn buồn hừ một tiếng, cả người có chút cứng lại, Tư Đồ Viễn hít vào một ngụm lãnh khí, vội vàng đỡ lấy Vân Hiểu Nguyệt, cố đè xuống dục vọng đang bốc lên, cố gắng phát ra tiếng ngăn cản:

“Đừng… Nàng sẽ bị thương!”

” Viễn, vì hạnh phúc chung thân của ta, ta phải phải làm như vậy, đừng nói chuyện, hảo hảo cảm thụ, nha?”

Dưới bụng cực nóng tràn đầy làm đáy lòng Vân Hiểu Nguyệt hỏa diễm bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, lôi kéo tay hắn đặt vào trước ngực của nàng, Vân Hiểu Nguyệt chậm rãi luật động, xúc cảm mãnh liệt khiến Tư Đồ Viễn rốt cuộc nhịn không nổi nữa, đôi tay nắm chặt mềm mại đẫy đà, đại lực vuốt ve, tiếng thở dốc ồ ồ thoáng chốc vang lên, mặc dù đã cố gắng nhưng là ở khó nhịn được tình cảm mãnh liệt bên trong.

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin