121 - 122

595 11 2
                                    

CHƯƠNG 121: SAY RƯỢU CƯỠNG BỨC

“Ưm… Nha, thế nào cả người đau nhức như vậy, mệt mỏi quá đi!”

Mi Nhăn nhíu, Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng mà rên rỉ vài tiếng, cố sức mở mắt, đầu muốn đòi mạng, huyệt thái dương ẩn ẩn đau, miệng khô lưỡi nóng, rõ ràng là cảm giác ngủ say, cảm giác này, nàng đã thật lâu chưa từng có.

‘Chẳng lẽ là đêm qua mình uống say sao?’

Xoa đầu, hơi híp mắt, Vân Hiểu Nguyệt chuyển động đầu óc có chút rỉ sắt, nghĩ rằng.

Uống say!!!

Đột nhiên trợn to hai mắt, Vân Hiểu Nguyệt cả người cứng ngắc, ngây dại:

‘Muốn chết hay sao lại uống say! Ta không có làm ra cái chuyện gì khác người đi, thật giống như ta trước khi mất đi ý thức được bọn Câu Hồn mang đi mà, hoàn hảo hoàn hảo.’

Thở ra một hơi thật dài, Vân Hiểu Nguyệt yên lòng, ánh mắt hướng trên đỉnh màn trướng đảo qua, đập vào mi mắt màn lụa màu vàng làm cho nàng lại ngu ngơ:

‘Ặc? Nơi này… Là phòng ngủ Bảo Bảo! Sao Ta lại  ngủ ở trên giường Bảo Bảo, chết tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?’

Nhức đầu trừng mắt nhìn, thân thể Vân Hiểu Nguyệt giật giật, vừa quay đầu, trợn tròn mắt!

Chuyện này …. bên đó của nàng, Bảo Bảo lại toàn thân trần trụi ngủ, Bảo Bảo bị gấm sắc bạch trói chặt tay chân!!! Hơn nữa, bộ dáng thật là thê thảm:

Hai cái tay bị trói ở đầu giường đồ án khắc tinh mĩ, chỗ cổ tay đã bị trói đỏ bừng, hơi có chút lột da, hiển nhiên là trải qua khoảng cách giãy giụa. Trên má trắng non mềm hiện đầy nước mắt, hai mắt thật to gắt gao nhắm, hồng hồng, có chút sưng, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt, chóp mũi hồng hồng, còn có một dấu răng, cho dù đang ngủ say, còn hítt cái mũi, hiển nhiên rất là thương tâm.

Môi đỏ bừng xinh đẹp bị cắn sưng lên, môi dưới cánh hoa còn bị cắn nát một ít da non mềm, hơi hơi có vết máu đọng lại ở phía trên. Tóc đen tán loạn đầy đầu tản ra, có một chút dính vào trên mặt của hắn, dường như trên da thịt bạch ngọc tràn đầy vết nhéo xanh xanh tím tím.

Vết hôn, trên người, trên cánh tay, bụng, hai cái nộn xinh xinh dưới chân, chân ngọc khéo léo đáng yêu, liền ngay cả cái màu hồng trên tiểu chồi kia, rõ ràng cũng in một cái dấu răng kiêu ngạo, hai cái đùi bị trói cùng một chỗ, hơi hơi khúc khuỷu, còn dính một chút chất lỏng màu trắng ngà, hiển nhiên là bị người đem cưỡng bức, thật sự là rất rất rất đáng thương!

Ặc, OMG đây không phải là thật đi!

Đầu óc Vân Hiểu Nguyệt hoạt động kịp thời sau một lúc lâu, một lăn lông lốc bò lên, ngạc nhiên phát hiện toàn thân nàng cũng là trần trụi, trên người nàng cảm giác bộ vị toan trướng mà lại đặc sệt làm cho người trải đời lâu như nàng nháy mắt đã hiểu chuyện gì phát sinh qua.

Nhưng mà… nơi này chỉ có một mình Bảo Bảo, chẳng lẽ đêm qua sau khi nàng say rượu, liền đem Bảo Bảo trói lại, rồi liền Bá Vương ngạnh thượng cung073, đem Bảo Bảo thuần khiết cấp cái gì gì đây, thật mạng mẽ chết à!

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanWhere stories live. Discover now