C99: Yêu không hối hận

657 18 1
                                    

Edit: Tiểu Dung

Beta: Ụt Ác Từ Pé

Thời gian trôi qua Vân Hiểu Nguyệt cứ việc như cũ cùng Bảo Bảo ở chung, bồi hắn ăn điểm tâm, chơi cờ, bồi hắn làm trò chơi, kể chuyện xưa cho hắn nghe. Nhưng mà, sau nụ hôn kia, có ít thứ đã bị cải biến. Nhất là Bảo Bảo, sau sáng hôm đó, ánh mắt Bảo Bảo nhìn Vân Hiểu Nguyệt, mang theo tình yêu thật sâu, tình yêu quyến luyến mà trần trụi, trực tiếp mà rõ ràng như vậy, liền ngay cả bọn thị nữ Hồng Nhi cũng nhìn ra đó, làm cho Vân Hiểu Nguyệt muốn xem nhẹ cũng làm không được.

Rất nhiều lần nàng muốn thử cùng hắn giải thích, làm cho hắn vui lên, nhưng mà nói đến bên miệng, cũng không biết nói từ đâu, đành phải hết một đến hai, hết hai tới ba tùy hắn kè kè tại bên người, Vân Hiểu Nguyệt nàng cũng kỳ quái, mà mệnh sống nàng có thể đối với mọi người lạnh lùng, lại duy độc nhất đối với tiểu khả ái ngoan này mà động tâm, hazz..

Bất quá, ngày đau đầu cũng không lâu lắm, ba ngày thoáng một cái đã qua, sáng sớm hôm nay, Vân Hiểu Nguyệt sớm dậy rời giường, cùng như thường ngày xuống dưới lầu đi trong hoa viên hít thở không khí, mới ra cửa lớn, đã nhìn thấy trong rừng cây dưới cây đại thụ, Huyền Kha lẳng lặng đứng ở nơi đó, ôn nhu nhìn nàng.

Một thân mặc Thái Tử bào sắc hoàng kim tôn hắn lên càng thêm phong thần tuấn lãng, phiêu dật xuất trần, trên đầu thắt một sợi giây long màu sắc hoàng kim tinh xảo, gió nhẹ nhẹ nhàng phất động chéo lên áo của hắn, giống là một bộ tranh mỹ lệ một loại.

“Nguyệt Nhi, nàng đã đến rồi!”

Phảng phất là cùng một bằng hữu biết nhau mà chào hỏi, Huyền Kha mỉm cười, ôn nhu khẽ gọi.

“Ngươi… Đứng đây đã lâu sao?”

Nhíu mày nhìn mái tóc hắn đã nhàn nhạt sương sớm, Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt hỏi.

“Đúng vậy, đã lâu rồi…”

Tròng mắt cười, Huyền Kha xúc động than nhẹ:

“Nguyệt Nhi, nàng biết không, ta có một tâm nguyện, chính là hi vọng có một ngày, có thể cùng nàng tiêu trừ khúc mắc lẫn nhau, ngồi ở bên trong lương đình đây, nhấp một bình trà thơm, tâm bình hòa khí đánh một ván cờ, mà không biết, tâm nguyện của ta, có thực hiện được không à!”

“Đánh cờ sao?”

Cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn trong hồ sen đang nở rộ, Vân Hiểu Nguyệt đạm mạc khẽ nói:

“Huyền Kha, ta nghĩ rất khó, bởi vì ý nghĩ của ta và ngươi bất đồng, lập trường cũng bất đồng, chúng ta không thành bằng hữu được, làm sao có thể tâm tình hòa khí đánh cờ đây?”

“Đúng vậy… Nguyệt Nhi chính là Nguyệt Nhi, đối với người đáng ghét, vĩnh viễn đều sẽ không mềm lòng, ta lại thích nàng như vậy, hắc hắc…”

Đột ngột khẽ cười ra tiếng, Huyền Kha đi ra khỏi cây đại thụ, đến bên cạnh nàng cùng nhau thưởng thức sen đang nở rộ.

“Ngươi hôm nay không phải hẳn là bề bộn nhiều việc sao, thế nào có thời gian rảnh đến gặp ta như vậy?”

Đứng yên một lát, Vân Hiểu Nguyệt hỏi.

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanWhere stories live. Discover now