C4: Tiểu hầu tôn quý

595 15 2
                                    

Tần Ngạo người mặc một bộ áo choàng rộng rãi mà đứng lỗi lạc, mặt mày tinh xảo quen thuộc ở dưới ánh trăng lóe ánh sáng oánh bạch, một đôi mắt phượng tự giác xếch lên lưu chuyển dao động, muôn vàn tràn đầy phong tình, vạn sợi tình ý, mang theo nồng đậm quyến luyến cùng đau đớn, còn có kinh hỉ, vừa đi về phía trước, chậm rãi ở cách nàng không xa rồi đứng lại đó, vừa ôn nhu khẽ nói:

“Nguyệt Nhi, nàng rốt cục đã trở lại, ta chờ nàng đã lâu!”

“Chờ ta?”

Vân Hiểu Nguyệt thu liễm tinh thần, đạm mạc cười:

“Hoàng Đế Thanh Long có việc thương lượng, ngày mai có thể ở ngự thư phòng cùng Trẫm thương nghị, làm gì đêm khuya đến tận đây? Ta và ngươi cô nam quả nữ, sẽ chọc cho nhóm phu quân của ta mất hứng mất, Trẫm mệt chết rồi, ngày mai ở ngự thư phòng gặp lại!”

Nói xong, vòng qua hắn bước đi về phía trước.

“Chớ đi!”

Tần Ngạo kéo cánh tay Vân Hiểu Nguyệt lại, giọng khẩn cầu nói:

“Cho ta một cơ hội đi, một cơ hội có thể bù lại, được không? Nàng xem, ngay cả quần áo tiểu hầu ta cũng đã thay, là đến thực hiện lời hứa, ta biết nếu lúc có nhiều mà đến đối với nàng bất lợi, cho nên ta dùng xong bữa tối liền thay quần áo đến tìm nàng, thấy long liễn của nàng rời đi, ta vẫn ở trong rừng cây chờ nàng.

Nguyệt Nhi, ta biết lúc trước là lỗi của ta, vô luận lý do gì, làm thương tổn nàng đây là sự thật, cho nên ta rất muốn cứu vãn lại, hôm nay ở trên đại điện, ta vốn định giống như Hoàng Đế Bạch Hổ đem Thanh Long giao cho nàng, lúc thiên thần nói ta đã hiểu, muốn nàng nhất thống đại lục, ta không muốn nàng vì chuyện này mà phiền não, nhưng mà nàng cự tuyệt.

Nguyệt Nhi, ta yêu nàng, thật sự, từ lúc nàng thiêu Sắc Điệp Cung rời Hoàng cung đi, ta thống khổ, ngày nhớ đêm mong, vô tâm với triều chính, từ đó trở đi ta liền hiểu thật sâu, ngôi vị Hoàng đế cũng tốt, hùng tâm cũng thế, cũng không quan trọng bằng nàng.

Lần đó ta đem quân tiến đến tấn công Bạch Hổ Quốc, nhưng thật ra là muốn nghênh đón nàng trở về, nhưng mà khi thấy nàng, nàng hận ta như vậy, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đi về nước trước.

Hiện giờ ta đi đến cạnh nàng, đã sớm hạ quyết tâm, nàng không tha thứ cho ta, ta sẽ không tính toán đi trở về nữa, Nguyệt Nhi, nàng nói đi, muốn ta phải làm gì, chỉ cần nàng nói ta bất cứ chuyện gì, sống chết ta cũng làm, ba tháng không được, liền ba năm đi, chỉ cần có thể thường ngày thấy nàng, như vậy đủ rồi!”

Lẳng lặng nhìn về rừng cây phía trước, Vân Hiểu Nguyệt không có tránh thoát tay hắn, yên tĩnh nghe lời của hắn, luôn luôn đợi cho Tần Ngạo nói xong, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Ngạo đã cởi đi áo choàng, lúc này trên người hắn mặc áo ngắn màu xanh, quả nhiên là y phục tiểu hầu trong Hoàng cung, bên môi nổi lên một ý cười đạm mạc, mắt phượng nheo lại, nhẹ nhàng vùng vẫy, từ trong lòng bàn tay của hắn rút lại cánh tay, xoay người nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, lạnh nhạt mở miệng.

“Tần Ngạo, ngươi biết không, ta từng đã, ta hận không thể tự tay bắt ngươi, tra tấn ngươi, giết ngươi, vì mẫu thân cùng đại ca, hài tử của ta báo thù, cho nên, ta nhờ Câu Hồn giúp ta huấn luyện năm ngàn tinh binh, bí mật ẩn núp vào Thanh Long, chuẩn bị đem ngươi bắt đến hảo hảo tra tấn một phen sau đó rồi giết ngươi, đem Tần Vũ kế vị.

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanWhere stories live. Discover now