C78: Bảo Bảo bày tỏ tình yêu

1K 27 0
                                    

Dần dần sắc trời ngày càng tỏ, dần dần thành màu lam nhạt, tiếp theo một mảnh sáng mờ bắn ra bốn phía, chỉ nháy mắt, như đổi phiên mặt trời nhảy vọt ra, tức khắc vạn tia ánh sáng vàng phủ xuống mặt đất, vạn vật đều được chiếu sáng, mặt trời chiếu khắp nơi, lại là một ngày mới!

Trong Hoàng cung nhóm cung nữ, đã sớm rời giường chuẩn bị đồ ăn sáng cho các chủ tử, khắp nơi là thân ảnh bận rộn, trừ bỏ bọn thị vệ nghiêm gia bảo vệ Điện Thanh Phong, Điện Phi Vân cùng Hạ Nguyệt Điện, nhất là Điện Thanh Phong, yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng hít thở.

Đại Điện Hạ cùng Vân đại phu vốn nên rất sớm đã có thể gặp, hiện tại một người cũng chưa rời giường, để đáy lòng thủ vệ nhóm kinh ngạc không thôi. Bất quá, chuyện các chủ tử, không tới phiên bọn họ hỏi đến, cho nên, không người nào dám đi quấy rầy!

Sáng sớm, Chu Lân đã rời giường, vội vội vàng vàng rửa mặt xong, liền rùm beng muốn đi Điện Thanh Phong tìm Vân Hiểu Nguyệt, cùng hắn cùng ăn sáng, đám Thiết Tranh không lay chuyển được hắn, đành phải giúp hắn rửa mặt chải đầu thay quần áo.

Ngồi ở trên ghế Chu Lân kích động không thôi, thật lâu không cùng Vân tỷ tỷ của hắn chơi đùa, thật nhớ cái ôm ấm áp mềm mại của nàng, còn có nụ cười xinh đẹp của nàng, hắn cực kỳ thích, hơn nữa thích càng ngày càng nhiều, ước định cùng tỷ tỷ, tự nhiên tuyệt không quên.

Mang giày xong, Chu Lân liền bước đi, hướng hoa viên bên Điện Thanh Phong chạy tới, Thiết Tranh đứng ở phía sau hắn, nhìn theo hắn vọt vào cửa Điện Thanh Phong, mỉm cười rồi quay trở lại Hạ Nguyệt Điện, hắn biết, những người ở chỗ kia là thật tâm thích chủ tử hắn, cho nên hắn thật yên tâm.

“Ca ca, Vân ca ca…”

Vừa quẹo vào nội viện, Chu Lân liền kích động kêu to lên:

“Bảo Bảo đói bụng, muốn ăn điểm tâm, ca ca, rời giường chưa?”

“Thật ồn ào, là ai vậy!”

Vân Hiểu Nguyệt đang mộng đẹp say sưa giật giật, hơi nhíu mày, theo bản năng ôm sát Bạch Diệp ngủ say bên cạnh, thì thào nói.

“Nguyệt Nhi, là thanh âm Bảo Bảo!”

Buồn ngủ nháy mắt mấy cái, Bạch Diệp nắm thật chặt cánh tay, thì thầm nói.

” Hửm, là Bảo Bảo! A? Bảo Bảo??? Thảm thảm, ta nhớ là đã đáp ứng hắn sáng nay muốn bồi hắn ăn điểm tâm, chơi cờ nhảy, nếu để cho hắn thấy chúng ta như vậy, chắc chắn phiền chết, Viễn đâu, Câu Hồn đâu, tại sao không đi giữ chặt hắn?”

Lập tức ngồi xuống, Vân Hiểu Nguyệt đau đầu oán trách, tay cầm lấy y phục, bắt đầu mặc vào.

“Ha ha, nha đầu ngốc, bọn họ đêm qua không phải là bị nàng phái đi ra ngoài làm việc sao?”

Bạch Diệp sủng nịnh cười cười trả lời.

“Xong rồi, ta quên mất, lần này thực thảm, không còn kịp rồi, Diệp, trốn nhanh cho ta!”

Lập tức đem chăn gấm kéo cao che mặt Bạch Diệp lại, Vân Hiểu Nguyệt dựa vào ở cạnh giường, vừa mới kéo ra một góc màn gấm, Bảo Bảo liền vọt thẳng vào.

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu