C41: Ta thành cô nhi!

2K 70 0
                                    

“Điệp nhi, ta… ta không thể nói, đừng hỏi nữa, quan tâm đến bản thân trước đã, được không?” Tần Vũ nhẹ nhàng nỉ non, sự lo lắng tràn ngập trong mắt hắn.

“Tần Vũ, ta không phải người không chịu nổi sự đả kích, nỗi đau mất con ta cũng có thể thừa nhận, huống chi là những chuyện khác? Ngươi nói đi, ta muốn xem, Vân Nhược Điệp ta rốt cuộc thảm đến mức nào!” Yên lặng nhìn Tần Vũ, Vân Hiểu Nguyệt nói từng chữ một.

“Nàng… Thật sự là một nữ tử quật cường!” Thở dài thật sâu, Tần Vũ nói nhỏ: “Điệp nhi, Hoàng huynh vốn đã ban chỉ, trừ nàng ra, sẽ trảm tất cả người Vân gia. Sau đó thấy nàng gặp chuyện, Hoàng huynh tự nhốt mình tại Ngự Thư Phòng, sau đó chỉ chém phụ thân Vân tướng của nàng, niêm phong Vân phủ, bãi trừ chức quan của đại ca nàng, giam ở Thiên lao chờ ngày xử trí. Điệp nhi, đừng trách Hoàng huynh, kỳ thật huynh ấy đã cố hết sức, nhưng không ngờ… Không ngờ… Điệp nhi, sau khi mẫu thân nàng biết Vân tướng bị trảm, tự sát trong khuê phòng, đến khi phát giác thì đã quá muộn. Điệp nhi, xin lỗi, nếu ta sớm qua thì sẽ không như vậy, nàng đừng quá đau lòng!” Nhìn nỗi bi thương sâu nặng trong mắt Vân Hiểu Nguyệt, Tần Vũ lo lắng khuyên nhủ.

“Mẫu thân của ta là người mẹ tốt đến thế nào! Là ta không có phúc, không có duyên được hầu hạ dưới gối người, sao có thể ngu như vậy chứ!” Lệ, dọc theo khóe mắt chảy xuống, Nhược Điệp, xin lỗi muội, ta không thể bảo vệ người nhà của muội, là ta bất tài, chỉ mong trời xanh có mắt, để mẫu thân muội đầu thai đến địa cầu, được sống như một người phụ nữ tự do!

“Vậy còn đại ca của ta?” Sau khi trải qua nỗi thương tâm mất mẹ, Vân Hiểu Nguyệt chậm rãi hỏi.

“Trần Viễn hắn… Điệp nhi, ta thật sự không ngờ, xin lỗi nàng, đáng lẽ ta phải trông chừng hắn, không ngờ… Điệp nhi, đại ca Trần Viễn của nàng… hắn, cũng đi rồi!” Hốc mắt Tần Vũ phiếm đỏ, che mặt mình, nỉ non!

“Đi?” Vân Hiểu Nguyệt lập tức mơ hồ, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn giống như bị xé rách, đau đến nỗi ngay cả hít thở cũng không thông!

Đại ca của ta, chàng trai tựa như trích tiên, chàng trai dịu dàng tuyệt mỹ, người sở hữu hơi thở ấm áp nhất trên đời, người khiến mình thích ngay từ ánh mắt đầu tiên, nay con người ấy đã đi? Điều này phải tin làm sao? Phải chấp nhận thế nào đây?

“Vì sao, vì sao lại như vậy? Tần Vũ, đại ca của ta không bị ban chết, sao huynh ấy lại…? Ngươi gạt ta, đúng không?” Giữ chặt tay Tần Vũ, Vân Hiểu Nguyệt không thể tin, bắt đầu truy vấn.

“Là sự thật! Trần Viễn hắn, là uống thuốc độc tự sát! Hắn chỉ để lại một phong thư, nói cho chúng ta biết, hắn sẽ nhận tội thay nàng, bảo Hoàng huynh đối xử tử tế với nàng, bởi vì nàng là muội muội hắn yêu thương nhất. Điệp nhi, khi ta thấy thân thể lạnh băng của hắn, ta quả thực không thể tin được! Ta đã hy vọng đây là giả đến thế nào, Trần Viễn sẽ giống như trước đây, cười ôn hòa với ta, hắn là người thông minh như vậy, trẻ như vậy đã sở hữu kỳ tài có một không hai, sao lại làm chuyện ngu ngốc như thế? Điệp nhi, nàng đừng khóc, Trần Viễn dặn chúng ta không được nói cho nàng, nhưng ta sao có thể nhẫn tâm lừa nàng? Điệp nhi, Điệp nhi, nàng sao rồi? Đừng làm ta sợ, Thái y, Thái y!!!” Nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của Vân Hiểu Nguyệt, bên môi trào ra máu tươi, Tần Vũ sợ tới mức gào lên!

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ