C67: Hận thấu xương

933 28 1
                                    

Đêm đã khuya, toàn bộ Hoàng thành đều tĩnh lặng, nhóm thủ vệ Quý Tân lâu cũng mệt mỏi đứng ở đàng kia mà ngủ gà ngủ gật, trong lúc bất chợt, hai đạo thân ảnh như một loại khói nhẹ nhàng quỷ mỵ bay qua tường viện, bay vào tây viện, không cần phải nói, đây tự nhiên là bọn Vân Hiểu Nguyệt.

Ánh trăng sáng ngời, cho nên không cần cầm đèn, trong phòng cũng có thể thấy rất rõ ràng, ý bảo Câu Hồn đem Tư Đồ Viễn đặt trên giường nằm xong, Vân Hiểu Nguyệt bắt mạch hắn, một lát sau, thư thái nở nụ cười:

” Viễn, chàng không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt vài ngày có thể khoẻ hoàn toàn.”

“Nguyệt Nhi, cám ơn nàng!”

Tư Đồ Viễn mắt hạnh phúc đầy ý cười, cường chống cảm giác mê muội, ôn nhu nói.

“Đứa ngốc, chàng là người yêu của ta, ta cứu chàng, đương nhiên là chuyện phải làm! Đừng nói chuyện, lập tức ngủ, chàng yên tâm, ta sẽ không còn cho chàng rời ta nửa bước, biết chưa?”

Ngồi ở bên giường, kéo qua chăn gấm đắp kín cho hắn, Vân Hiểu Nguyệt ôn nhu nói.

” Được!”

Thời gian dài khẩn trương, hơn nữa vừa mới bị thôi tình hương hành hạ, dù là Tư Đồ Viễn cường kiện khí lực như vậy, cũng không chịu nổi, nên tinh thần vừa buông lỏng, nhanh chóng lâm vào bên trong giấc ngủ nặng nề.

“Đi thôi, chúng ta đến gian ngoài đi, ta có lời muốn hỏi chàng.”

Cúi đầu hôn nhẹ một cái ở trên trán Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt đứng dậy nhìn Câu Hồn hồi lâu không thấy, nhẹ nhàng mà nói.

Câu Hồn không nói gì, tay nhẹ nâng, đem Vân Hiểu Nguyệt gắt gao ôm ở trong ngực, lấy vận tốc như tên bay bay đến bên trên giường êm, không có cho nàng cơ hội mở miệng, cuồng nhiệt hôn lên cánh môi tươi ngọt của nàng. Lưỡi mang theo lửa nóng linh hoạt như rắn chui vào, tách hàm răng, mút ngọc dịch ở giữa.

Câu Hồn hôn, cuồng dã như vậy, kịch liệt như vậy, mang theo triền miên tưởng niệm cùng thật sâu tình yêu, hô hấp, dần gấp rút, mắt sáng to nổi lên nồng đậm xuân ý.

Một hồi lâu sau, cho đến khi cả hai đều không thở nổi, Câu Hồn mới dời môi, gò má nóng chôn sâu vào cổ thon dài của Vân Hiểu Nguyệt, thở khẽ thì thầm:

“Nguyệt Nhi, rất nhớ nàng…”

“Ta cũng rất nhớ chàng, Câu Hồn, đêm nay chàng tới thực kịp thời a, giúp ta giải quyết cung tiễn thủ phía ngoài, nếu không, ta cùng Viễn, sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy, lòng ta yêu thích nhất chính là, chàng lại nghĩ ra tuyệt diệu chủ ý như vậy, cho thủ hạ của hắn uống xuân dược? Trời ạ, Câu Hồn, chàng thật sự là tri kỷ cả ta!”

Bàn tay mềm dời xuống, nằm sấp ở trên người Câu Hồn gắt gao ôm, Vân Hiểu Nguyệt vui nói.

“Hừ hừ… Cái gì tới kịp lúc, nhân gia mấy ngày hôm trước liền trà trộn vào Hoàng thành, không nói cho nàng biết thôi, nhìn nàng quá vui vẻ như vậy, trái có phải có, tám phần đem ta quên mất, nhân gia nào dám tới quấy rầy nàng a?”

Quệt mồm lẩm bẩm, Câu Hồn ngữ khí oán giận a.

Chậc chậc chậc, bình dấm chua ngàn năm bị đổ rồi!

[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử NhanOnde histórias criam vida. Descubra agora