Chương 62

7.7K 381 74
                                    

Chương 62 Dâng tới cửa

Mạc Nhiễm Thiên nhìn hai nam nhân lo lắng cho hắn thì mỉm cười ôn tồn: "Các huynh không cần lo lắng cho ta, nói cho cùng thì vẫn là ta thôi mà. Nhưng giờ ta chỉ lo Yến Nhi có thể nói cho Thượng Quan Nghi hay không, còn cả hai người Thủy Hỏa có thể cũng nói cho hắn hay không?"

"Hai người Thủy Hỏa sẽ không, bởi vì huynh tối hôm qua tiễn bọn họ đi huynh đã dặn. bọn họ cảm tạ ân cứu mạng của đệ, cho nên sẽ không nói với Thượng Quan Nghi. Huống hồ hôm nay nhìn Thượng Quan Nghi cũng biết là hai tiểu tử kia chưa nói gì, nhưng còn Yến Nhi..." Dạ Tích Tuyết cau mày.

"Tiểu Thiên vì sao phải đem phản đồ kia tặng Thượng Quan Nghi?" Mạc Tử Viêm sắc mặt âm trầm hỏi.

"Aiz, nói cho cùng y cũng đáng thương. Y vốn là nam thị của lục đệ Hiên nhi, là vì ta mà Hiên nhi đem y tráo đổi, cho nên y hận ta. Nhưng lần này hy vọng y biết là ta cố tình giúp y." Mạc Nhiễm Thiên thở dài trả lời.

"Huynh thật mềm lòng, người như thế đáng ra phải giết!" Mạc Tử Viêm hung tợn nói.

"Nếu như lần nay y có thể tu tỉnh thì vẫn là một quân cờ có giá trị. Dạ đại ca, huynh lại đi một chuyến xem sao. Thượng Quan Nghi hẳn là không có tình cảm với y sớm như vậy đâu." Mạc Nhiễm Thiên nói với Dạ Tích Tuyết.

"Được!" Dạ Tích Tuyết đáp ứng một tiếng rồi mau chóng rời đi.

"Tiểu Thiên, huynh nói xem Tề Vương có ý gì?" Mạc Tử Viêm cùng Mạc Nhiễm Thiên đều vào ngồi trong sương phòng.

"Hừ, còn ý gì? Tề Vương là hạng người giảo hoạt âm độc, không phải là ngày hai tám tháng sau hắn không kịp tới, mà là không muốn tới, chẳng lẽ đệ vẫn nhìn không ra?" Giọng nói Mạc Nhiễm Thiên chứa đầy khinh bỉ.

"Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng cứ như vậy, Bình Châu sẽ bị tàn phá! Dân chúng nơi đó cũng đến vài vạn a." Mạc Tử Viêm cũng không phải kẻ ngốc.

"Từ chuyện này có thể thấy Tề Vương rất tàn nhẫn. Hắn muốn cho chúng ta một bài học để xả hết mối hận trong lòng. Aiz, đã không còn biện pháp nào có thể thuyết phục hắn, hiện giờ điều quan trọng là làm thế nào để Bình Châu có thể chống cự trong hai ngày, tổn thất càng ít càng tốt." Mạc Nhiễm Thiên chau mày.

"Đệ sẽ đến chỗ đại ca chung vai kháng địch." Mạc Tử Viêm nghiêm túc nói.

"Không, hiện tại đệ nên đến chỗ Thân quốc tìm hiểu tình hình, xem bọn họ xuất ra bao nhiêu binh mã, nơi này không phải còn có hơn trăm binh lính sao? Để bọn họ ở lại đây truyền tin đi, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bất luận như thế nào chúng ta cũng phải vượt qua hai ngày này. Huynh sẽ mau chóng làm cho Tề Vương xuất binh." Mạc Nhiễm Thiên mắt to lóe sáng.

"Không sai, Tiểu Thiên, huynh thật sự trở nên rất lợi hại, ngay cả Tề Vương cũng nói huynh là trí giả." Mạc Tử Viêm ngưỡng mộ nhìn hắn.

Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng giật giật, nghĩ bụng mình tốt xấu gì cũng là người của thế kỉ hai mốt, hơn nữa còn là cảnh sát, chuyện chiến lược cũng tương đối hiểu rõ.

[ Edit Trọn Bộ] Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần ( Np ) Where stories live. Discover now