Chương 66

7.9K 438 43
                                    

Chương 66 – Đợi đến

Khi Thượng Quan Nghi vào trong cung, Tề Quân Hành đang ở ngự thư phòng cùng Đại tướng quân Triệu Trạch, lão thái giám Lý công công nói với y rằng tâm tình hoàng thượng không tốt, bảo y kiềm chế một chút, Thượng Quan Nghi nhíu mày, đi vào ngự thư phòng.

"Ái khanh tới vừa lúc, trẫm còn đang phiền lòng đây, ái khanh đến giúp trẫm phân ưu." Tề Quân Hành nhìn thấy Thượng Quan Nghi liền tươi cười, chỉ là nụ cười này Thượng Quan Nghi vừa nhìn thấy đã biết không hề có tình cảm ấm áp.

"Triệu tướng quân thay trẫm chỉ nói một chút đi." Tề Quân Hành đem tư liệu giao cho đại tướng quân Triệu Trạch, còn mình thì bưng chén trà trên ngự án nhấp một ngụm.

Thượng Quan Nghi nghe Triệu Trạch giải thích xong, khuôn mặt biến sắc hỏi: "Hoàng thượng, nói thế thật sự là..." Ra là Thượng Quan Nghi đang cùng Đại tướng quân thương lượng chuyện tấn công cửa khẩu biên giới đầu tiên giáp giữa Thân quốc và Tề quốc Dật Châu, làm cho Thượng Quan Nghi khiếp sợ không thôi.

"Không sai, trẫm cảm thấy Thân quốc giờ lớn mạnh, có phần cuồng vọng tự đại, trẫm không hy vọng chúng cho rằng mình là mạnh nhất trong tam quốc, chúng tấn công Mạc quốc đơn giản chỉ là muốn khoe mẽ thực lực của mình, dã tâm thống nhất thiên hạ của chúng đã lộ ra, trẫm không thể không đề phòng." Tề Quân Hành long mục nghiêm khắc nhìn hai người.

"Nhưng Thân quốc quả thật quốc lực lớn hơn nước ta, hoàng thượng cần phải nghĩ lại a." Thượng Quan Nghi cũng không biết Tề Quân Hành bị cái gì kích thích, không dưng đem Tề quốc mới bắt đầu cường thịnh đi chọc Thân quốc.

"Trẫm đã cân nhắc qua, thừa dịp Thân quốc tấn công Mạc quốc, tại Dật Châu cho chúng một kích, vừa giải trừ mối lo của Mạc quốc, lại vừa cho chúng ăn một vố đau, cũng không phải tốt lắm sao?"

"Hoàng thượng, ý của ngài là gửi chiến thiếp, đánh lén?" Thượng Quan Nghi con ngươi đen mở rộng tới cực hạn.

"Ha ha ha, trẫm sớm cảm thấy rằng loại chuyện hạ chiến thiếp này cực kì ngu xuẩn, hơn nữa chúng ta định giáo huấn bọn chúng một chút, chỉ cần tùy tiện tìm cớ là được." Trong mắt Tề Quân Hành tràn đầy ánh nhìn âm độc.

"Hoàng thượng không sợ chúng phản công?"

"Trẫm đang cùng Triệu tướng quân thương lượng việc này, lần này đóng năm mươi vạn quân tại Âm giang thì làm sao bảo vệ hậu phương đây?" Tề Quân Hành muốn đánh một kích rồi rút lui, nhưng lại sợ chọc giận Thân quốc, để cho bọn họ tiến công quy mô lớn như vậy chỉ sợ cái được không bù đủ cái mất.

"Hoàng thượng, cái này, theo như vi thần thấy, vẫn là không nên khích Thân quốc, theo tình huống hiện tại, nước ta vẫn không thể trêu vào a." Thượng Quan Nghi lo lắng nói.

"Ái khanh không cho rằng đây là cơ hội tốt sao? Đại quân Thân quốc hẳn là có một nửa tại tiền tuyến Mạc quốc, quay về cứu đã không kịp. Cứ như vậy, Thân quốc cũng sẽ không dám càn rỡ nữa."

"Đại tướng quân nghĩ như thế nào?" Thượng Quan Nghi nhìn về phía Triệu Trạch.

"Mạt tướng cho rằng đây chứng thật là cơ hội tốt, hơn nữa Thân quốc hiện tại thừa tướng điều khiển triều chính, chỉ cần chúng ta giáo huấn một chút rồi lui, bọn họ chưa chắc để ý đến."

[ Edit Trọn Bộ] Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần ( Np ) Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum