Chương 30

14.2K 712 73
                                    

Chương 30 – Một lần đánh cược

Mạc Nghị Thần lấy tay gạt nắm tay của nam tử cao lớn đang đánh tới, nhưng nam tử kia khí lực quá lớn, trong chốc lát cả người Mạc Nghị Thần bị hắn áp ngang thắt lưng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, hai bàn tay Mạc Nhiễm Thiên nắm chặt, âm thầm cổ vũ Mạc Nghị Thần cố lên, kì thật hắn cũng không biết tại sao mình phải khẩn trương như vậy.

Mạc Nghị Thần cả người ngày càng bị ép xuống, chân cũng đang chống đỡ nên không có cách nào khác phản kích, mắt thấy sẽ bị áp đảo, Mạc Nghị Thần không muốn thua quá khó coi, rốt cuộc nhấc chân đá xuống chân nam tử kia, đồng thời thân thể của mình té ngã trên mặt đất, cùng lúc y ngã xuống đất, nam tử cường tráng nọ cũng mất đà ngã xuống , làm bụi đất bay lên mù mịt, Mạc Nhiễm Thiên gấp đến độ vội vàng đứng dậy. Thật tốt, hẳn là không bị thương, trong lòng không khỏi thầm mắng Mạc Nghị Thần ngốc nghếch, rõ ràng biết người ta khỏe hơn y, vẫn dám so sức mạnh với người ta, mỉa mai thay, đồng quy vu tận, hai người đều ngã xuống, đều phải chịu phạt.

Mạc Nhiễm Thiên buông lỏng nắm tay lại nhìn hướng Mạc Hiên, phát hiện Mạc Hiên cư nhiên mặt đầy giận dữ nhìn hắn, Mạc Nhiễm Thiên sửng sốt, mới biết được lục hoàng tử này nhất định là ghen tị, mình chỉ chú ý Mạc Nghị Thần, mà không có chú ý đến cậu ta, cũng không biết cậu bé thua hay là thắng, có điều nhìn người thua đều phải chịu phạt, cậu lại đứng im, có nghĩa là cậu đã thắng, điều này làm cho Mạc Nhiễm Thiên giật mình.

Mạc Nhiễm Thiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười với cậu bé, sau đó thấy Mạc Hiên không tiếp nhận, tức giận quay người đi, không thèm nhìn hắn, Mạc Nhiễm Thiên nghĩ thầm trẻ con đúng là trẻ con a, cũng không biết ba ngày sau mình đối mặt hắn cậu bé này thế nào đây, chỉ có thể cười khổ.

Mới vừa ngồi xuống, bên ngoài thao trường lại có một người chạy tới, đúng là tứ hoàng tử Mạc Tử Viêm, chỉ thấy gã vẻ mặt âm lãnh vẻ trực tiếp chạy về phía Mạc Nhiễm Thiên, ngay cả người khác thi lễ gã cũng không để ý, Mạc Nhiễm Thiên thầm nghĩ người này làm gì? Tìm mình gây chuyện sao?

Mạc Tử Viêm chạy đến trước mặt Mạc Nhiễm Thiên cả giận nói: “Ta nói đi tìm đệ, đệ như thế nào chạy tới nơi này, hại ta tìm thật mệt nhọc!”

Mạc Nhiễm Thiên nghe thấy, không nhịn được cười, sau đó lạnh lùng nhìn Mạc Tử Viêm nói: “Tứ hoàng đệ, đệ càng ngày càng không hiểu quy củ trong cung, ta dù gì cũng là thái tử, đệ không không chào hỏi ta cũng không tính, lại đổi lại ngôi thứ, còn ra thể thống gì? Hơn nữa bổn thái tử không đáp ứng phải đợi đệ!”

“Huynh, huynh!” Mạc Tử Viêm kinh hãi, gã có thể khẳng định Mạc Nhiễm Thiên không ngốc một chút nào, bởi vì những lời này không phải kẻ ngốc có thể nói được, trong khoảnh khắc không khỏi không biết phản ứng như thế nào.

“Huynh cái gì mà huynh? Ta là thái tử, tứ hoàng đệ thật không có lễ nghi!” Mạc Nhiễm Thiên tức giận nói, người này vừa nhìn hắn đã không vừa mắt.

Khuôn mặt Mạc Tử Viêm khuôn mặt tuấn tú hết xanh lại chuyển sang trắng, nhìn một chút hắn cùng Tiểu Lộ Tử bên cạnh, vẻ mặt hắn rất tốt, không khỏi hỏi: “Bệnh của huynh khỏi rồi sao?”

[ Edit Trọn Bộ] Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần ( Np ) Where stories live. Discover now