Chương 37

12.3K 600 23
                                    

Chương 37 – Biểu lộ chân thành

"Tiểu Thiên, ta đi tát nước, đệ, đệ nên rửa qua một chút." Dạ Tích Tuyết nhìn Tiểu Thiên lõa thân đứng đó, mặc dù dính đầy bụi bặm nhưng vóc người vẫn xinh đẹp tuyệt trần, cũng làm cho y mặt đỏ tim đập nhanh, lại càng không dám nhìn tiểu khả ái trắng mịn phía dưới hắn.

Mạc Nhiễm Thiên lúc này mới chú ý tới mình thật sự rất mát mẻ, thấy khuôn mặt Dạ Tích Tuyết đỏ lên rồi rất nhanh xoay người rời đi, trong lòng nghĩ mình cư nhiên quên mất nơi này là nhân thích nam nhân, Dạ Tích Tuyết kia mặt đỏ có phải cũng thích mình không, vậy mới vừa rồi bôi thuốc, á, trời ạ! Điều này làm cho sắc mặt Mạc Nhiễm Thiên cũng bắt đầu trở nên đỏ thẫm.

Mạc Nhiễm Thiên vô cùng xấu hổ, lại không quần áo, người bẩn lại không thể trên giường, thấy Dạ Tích Tuyết đi vào, theo bản năng vội vàng một động tác xấu xí, hai tay che phía dưới của mình, mặt đỏ đến mức có thể cắt ra máu.

Dạ Tích Tuyết thấy động tác của hắn thì sửng sốt, sau đó làm như không thấy gì đi tới, đem chậu gỗ đặt trên bàn rồi nhẹ giọng nói: "Tiểu Thiên, lau rửa qua đi." Nói xong hai tay đem khăn mặt trong bồn vắt khô rồi đưa cho Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên đứng ở bên kia bán, ít nhất cũng có thể ngăn trở chút chút, vội vàng nhận lấy chiếc khăn nói: "Cám ơn Dạ đại ca." Sau đó chà xát lung tung trên thân mình.

Dạ Tích Tuyết không dám nhìn Mạc Nhiễm Thiên, nhanh chóng mở tủ quần áo đem bộ quần áo màu xám cùng tiết khố màu trắng ban đầu chuẩn bị lấy ra, đặt ở bên giường.

"Tiểu Thiên, ở bên ngoài đang lục soát thành, đệ đêm nay vẫn muốn trở về ư?" Dạ Tích Tuyết nhìn dấu năm ngón tay trên mặt Mạc Nhiễm Thiên.

"Ta hiện tại có thể quay về sao? Sợ vừa đi ra, huynh liền không thoát được có liên quan, Dạ đại ca, ta còn có việc thỉnh giáo huynh." Mạc Nhiễm Thiên rửa ráy xong xuôi vội vàng mặc tiết khố cùng quần áo vào, mới dám ngẩng đầu nhìn Dạ Tích Tuyết.

"Vậy Tiểu Thiên chịu thiệt một chút cùng Dạ đại ca nằm cùng giường được không? Chúng ta chậm rãi trò chuyện." Dạ Tích Tuyết tuy có chút đỏ mặt, nhưng rất đứng đắn.

Mạc Nhiễm Thiên nhìn y vẻ mặt ngay thẳng, cũng không dám hiểu sai.

"Ta đây sẽ không khách khí ." Mạc Nhiễm Thiên cười một chút rồi bò lên trên giường, ngoan ngoãn nằm trong giường, tuy nói thuốc của Dạ Tích Tuyết rất tốt, nhưng trên mông vẫn đau lắm.

Dạ Tích Tuyết tuy nói rất tự nhiên, nhưng thấy Mạc Nhiễm Thiên không phản đối việc chung giường, một lòng lại loạn nhịp, vội vàng đi ra ngoài vội vã rửa mặt, tiếp đó mới trở lại trong phòng, cởi áo khoác nhẹ nhàng lên giường, nằm thẳng không dám nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

"Tiểu Thiên muốn thỉnh giáo cái gì?" Dạ Tích Tuyết hỏi.

"Ta nghĩ hỏi huynh võ công lợi hại như vậy, học bao lâu mới được?" Mạc Nhiễm Thiên biết mình nếu không muốn bị khi dễ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ.

[ Edit Trọn Bộ] Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần ( Np ) Where stories live. Discover now