Chương 55

8.7K 425 134
                                    

Chương 55 Khiếp sợ

Mạc Nhiễm Thiên rút chiếc lưỡi hái nhỏ trong giầy ra cầm chắc trong tay, cẩn thận bước về phía có tiếng kêu thảm thiết. Cũng may mặt trăng nhô cao, không đến mức không thấy rõ được gì. Vì lo lắng cho an nguy của Mạc Tử Viêm, nhảy qua bụi gai, bạt nhánh cây, hắn cũng không hề quan tâm nhánh cây đã làm rách quần áo của mình.

Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, tiếng chó sói tru cũng càng ngày càng lắm. Đang lúc Mạc Nhiễm Thiên người đầy mồ hôi, lại thấy được ánh lửa ở phía trước, cước bộ của hắn cũng chậm dần.

Gió mát thổi qua, mùi máu tanh xộc vào mũi, Mạc Nhiễm Thiên cau chặt mày, lưỡi hái trong tay cũng cầm thật chặt. Nơi thâm sơn cùng cốc đầy dã thú rình rập, huống chi bọn họ phải đi săn, dã thú ngửi thấy mùi máu tươi lại càng bu lại như ruồi.

Mục tiêu càng ngày càng gần, Mạc Nhiễm Thiên bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi. Phía sau toán lính là vách núi, không có nơi trốn, còn phía trước bầy sói lại đang tiến sát lại phía bọn họ. Vô số những cặp mắt xanh biếc u tối, kinh khủng dị thường. Mạc Nhiễm Thiên không dám tới gần hơn, lén lút bò lên một gốc cây đại thụ, lo lắng nhìn một màn này.

"Mọi người trấn định, bầy sói sợ lửa, nghìn vạn lần đừng tắt đuốc!" Mạc Tử Viêm hô lớn.

"Tứ hoàng tử, huynh đệ tử thương hơn mười người, nhiều sói như vậy, lúc nào mới giết xong đây." Có binh lính bắt đầu khiếp sợ, thật sự quá nhiều sói, các huynh đệ chết thảm làm cho những người khác kinh hoàng dựng tóc gáy.

"Bắt giặc phải bắt vua trước tiên, chúng ta cũng không ít binh lính, mọi người phải đồng tâm hiệp lực, con sói đầu đàn giao cho bổn hoàng tử, nghìn vạn lần phải có lòng tin!" Mạc Tử Viêm dõng dạc nói to, làm cho mỗi người trong tốp lính đều nghe rõ.

"Dạ!" Tiếng dạ ran vang lên kích thích bầy sói tru vang những tiếng châm chọc.

"Ta đếm ba tiếng, mọi người cùng tiến lên, liều mạng với chúng nó, nếu không lửa vừa tắt, chúng ta sẽ trở thành miếng thịt trong miệng bọn súc sinh này!" Mạc Tử Viêm nói xong nhìn về phía con sói đen lớn nhất ở giữa bầy. Đây chính là con sói đầu đàn, to hơn những con khác gấp đôi.

"A ô......" Con sói này giống như hiểu tiếng người, đột nhiên ngửa mặt lên trời rống to, sau đó đôi mắt xanh lục hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Tử Viêm.

Mạc Nhiễm Thiên trong lòng sợ hãi vạn phần, rất lo cho Mạc Tử Viêm, vết thương của hắn chưa lành hẳn, cưỡi ngựa còn không nổi, con sói đầu đàn này lại lớn như vậy. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?

"Một, hai, ba! Lên!" Mạc Tử Viêm lớn tiếng hô, sau đó cả toán lính đều giương kiếm nhằm về phía bầy sói, bầy sói cũng là chặn đầu tiến lại, người và sói đọ sức với nhau.

Mạc Tử Viêm một mình bay lên không, vượt qua bầy sói trực tiếp đâm trường kiếm về phía con sói đầu đàn đang nhe nanh mở rộng miệng.

[ Edit Trọn Bộ] Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần ( Np ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ