Chương 109: Tương thủ (04)

6.5K 379 8
                                    

Chương 109: Tương thủ (04)

"Lẽ nào Tiểu Mạc không biết nội dung bên trong sao?" Mộc Hi Lương tiện tay mở ra một trang, định để cho Giản Mạc nhìn thấy chứng cứ một chút, còn muốn giả ngu với nàng à? Bác trai vừa mới gọi điện nói Giản Mạc đã khôi phục trí nhớ, cho nên muốn lừa nàng thì không có dễ đâu!

Thật ra thì vì sao Mộc Hi Lương lại đúng dịp như vậy, ngồi ở chỗ này chờ Giản Mạc đến? Này thì Giản Mạc phải đi hỏi Giản Dực Long rồi.

Lúc nãy, khi Giản Dực Long nhìn thấy bóng lưng rời đi vội vã của Giản Mạc, rồi lại nhìn tấm hình trên tờ báo, bỗng nhiên nổi lên hứng thú muốn trêu đùa con gái nhà mình, ai bảo con gái của ông ở phương diện nào cũng khiến ông hài lòng, chỉ riêng chuyện kế thừa sự nghiệp gia tộc thì nhiều lần mặc kệ lời ông nói. Nếu như người Giản gia đã có gen di truyền sợ vợ thì chắc là Giản Mạc cũng rất sợ nha đầu Mộc Hi Lương kia.

Cho nên, Giản Mạc vừa mới rời đi không lâu thì Giản Dực Long liền gọi điện đến cho Mộc Hi Lương, nói một vài chuyện cần nói. Tỷ như Giản Mạc đã khôi phục trí nhớ, sự chờ đợi của nàng cũng đã có kết quả. Rồi tỷ như Giản Mạc vừa mới chạy đi tìm nàng, còn nói có vẻ như cô đang rất gấp gáp. Rồi lại nói, Hi Lương à, cháu nhìn thấy mấy thứ đồ không thể ngờ đó rồi thì định xử lí thế nào vậy? Ai nha, hình như tôi cũng từng nhìn thấy một chút nội dung bên trong, Tiểu Mạc không có viết gì quá đáng chứ? Cháu nói thử xem, cho dù Tiểu Mạc có mất trí nhớ thì cũng không thể nào không nhớ những chuyện này mới đúng, có khi con bé sẽ cố ý làm bộ như không biết chuyện cũ năm xưa này đó.

Những lời này rất rõ ràng, thông minh như Mộc Hi Lương thì sao lại không nghe ra ý tứ của Giản Dực Long được chứ? Không phải là muốn nàng chỉnh đốn Giản Mạc một phen thật tốt hay sao, cũng vừa vặn, sau khi đọc xong cuốn nhật kí này thì nàng cũng đã định làm như vậy rồi. Vậy thì cùng bắt tay chỉnh đốn người kia không phải tốt hơn sao?

"Hi Lương, trước đó Mã Thanh Lam đã giúp mình khôi phục trí nhớ, nhưng mà..... Cậu cũng biết, trí nhớ vừa mới khôi phục, có nhiều chuyện mình chưa nhớ nổi, có thể nhắc nhở cho mình một chút được không?"

Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, đây là lời Giản Mạc thường nói với tội phạm, bây giờ lại dùng ở trên người mình nên cảm thấy có chỗ không được tự nhiên. Lại nói, cô chỉ nhớ được vụn vặt vài chuyện, cho nên, đúng là cô không biết cụ thể trong đó đã viết gì.

"Muốn nhắc nhở?" Mộc Hi Lương nghiêng người, rút bàn tay đang bị Giản Mạc nắm, mặt đầy thành khẩn hỏi lại.

"Ừ ừ."

Thử tưởng tượng xem, nữ vương phá án mặt lạnh nghiêm túc thường ngày giờ này đang ra sức gật đầu xu nịnh như chân chó vậy.

"Nếu là nhắc nhở a.... Mình thấy không cần đâu, không bằng cậu tự đọc lại thử một chút đi?" Vừa nói vừa rất hào phòng đặt cuốn nhật kí trong tay Giản Mạc, tỏ ý Giản Mạc mở ra nhìn thử.

Hôm nay gặp được một cô gái ngu ngốc....

Tốt lắm, vừa mở ra trang đầu tiên, sau khi nhìn thấy dòng chữ này thì sắc mặt Giản Mạc liền xanh mét, ho khan một cái..... Này không phải là đang nói Hi Lương chứ? Trong lòng thầm hi vọng nhưng càng lật thêm những trang phía sau thì sắc mặt của Giản Mạc càng lúc càng kém! Kém đến nỗi có xúc động muốn mắng người! Gì chứ, đây là do cô viết hả? Mấy cái này đều là cái gì a!

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênWhere stories live. Discover now