Chương 93: Án mất tích ly kì (17)

5.7K 425 3
                                    

Chương 92: Án mất tích ly kì (17)

Bây giờ đã hơn 12 giờ khuya, mọi người ai cũng mệt mỏi, Giản Mạc chia ra chở bọn họ về nhà.

Lúc cô về đến nhà thì đã rất trễ rồi, lúc Giản Mạc mở cửa nhà thì đèn ở huyền quan vẫn sáng. Trong lòng ấm áp không thôi, trước đây mặc kệ có về khuya thế nào thì đều phải đối mặt với căn nhà tối đen. Lúc đó Giản Mạc cũng không thèm bật đèn, men theo bóng tối đi về phòng ngủ. Còn bây giờ, lúc về nhà thì thấy người yêu đang chờ mình, cảm giác như vậy thật tốt.

Lúc Giản Mạc đến gần phòng ngủ thì thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, cô hơi nhíu mày, nhưng lúc đẩy cửa phòng ra thì đập vào mắt chính là dáng vẻ đang ngủ gục của Mộc Hi Lương, lúc này hai hàng chân mày mới giãn ra. Nhìn tư thế nằm của nàng, có vẻ như nàng đang chờ Giản Mạc thì ngủ quên mất.

Trong bóng tối chỉ còn lại ngọn đèn yếu ớt ở đầu giường, Giản Mạc chậm rãi đến gần dung nhan xinh đẹp đang ngủ kia, ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm gò má của nàng. Lúc chân mày của nàng hơi cau lại thì Giản Mạc vội vàng vươn ngón tay vuốt ve nó.

"Tiểu Mạc." Trong không gian yên tĩnh, một tiếng gọi dịu dàng yếu ớt vang lên, giống như sự chờ đợi không tiếng động của Mộc Hi Lương, khiến cõi lòng mệt mỏi suốt nhiều ngày của Giản Mạc được sưởi ấm, đó là tiếng gọi của giấc mộng, là tiếng gọi con tim của Hi Lương.

Cẩn thận cởi áo khoác, trong ánh trăng dịu nhẹ, Giản Mạc cúi người đến gần bên tai Mộc Hi Lương, chậm rãi cất lên câu nói đã chuẩn bị từ lâu: "Mình về rồi."

"Hoan nghênh về nhà." Vốn tưởng rằng người này đã ngủ say, nhưng mà đôi mắt lúc này lại sáng rực hữu thần, không có chút mông lung buồn ngủ nào, đảo mắt một cái là quyến rũ lan tràn, câu hồn đoạt phách.

Đây là ấm áp của nhà, là do Mộc Hi Lương mang đến, thuộc về nhà của Giản Mạc. Trong lúc nhất thời, trong lòng lưu chuyển ngàn vạn ý niệm, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành ba chữ "Mộc Hi Lương"

Nhìn tư thái như muốn đầu độc của Mộc Hi Lương, Giản Mạc không tự chủ được mà cúi xuống hôn lên vầng trán của nàng. Đó là nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, là nụ hôn sưởi ấm lòng của Giản Mạc.

Mộc Hi Lương đang nằm trên giường hơi híp mắt lại, đón nhận thâm tình của người phía trên.

Cõ lẽ do tình yêu dẫn dắt, có lẽ do tự học thành tài, lúc Giản Mạc hoàn thành nụ hôn của mình rồi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của Mộc Hi Lương, cô không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, đôi con ngươi nhìn chằm chằm bờ môi kia.

Chỉ trong chốc lát thôi, không khống chế nổi ham muốn trong lòng, từ đang ngắm nhìn Giản Mạc chậm rãi đến gần đôi môi đỏ mọng kia, lúc bốn cánh môi chạm vào nhau, hình như còn ma sát ra tia lửa.

Đầu tiên chẳng qua chỉ là chạm nhẹ, nhưng sau đó, đôi môi này giống như có thuốc độc vậy, khiến Giản Mạc không khống chế nổi mà đòi hỏi nhiều hơn.

Có lẽ là vì động tác của Giản Mạc quá mức bá đạo nên đã khiến cho đôi môi anh đào đang khép chặt của Mộc Hi Lương phải hé mở, mà cái lưỡi mềm mại đầy tính cướp đoạt của Giản Mạc liền trực tiếp xông vào giữa răng môi Mộc Hi Lương, cuốn lấy thứ mềm mại trong miệng nàng. Hai cái lưỡi trơn nhẵn thơm tho như hai con cá đang đùa giỡn dưới nước, không ngừng khuấy đảo trong miệng Mộc Hi Lương, tự nhiên tùy ý. Cậu đến mình đi, không ngừng cắn nuốt hương vị ngọt ngào của đối phương.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênWhere stories live. Discover now