Chương 07: Án cắt chi (07)

11.3K 766 22
                                    

Chương 07: Án cắt chi (07)

"Anh ấy?" Hồi thần sau hoảng hốt, Giản Mạc hiểu nhầm "cô ấy" thành "anh ấy", bắt đầu suy nghĩ không biết là người đàn ông như thế nào mới có thể khiến cô gái trước mặt lộ ra ánh mắt như vậy, nhưng lại quên mất là Mộc Hi Lương đang nhìn cô mà nói, cô chỉ nghe được sự kiên định trong giọng nói đó.

"Ừm." Không có suy nghĩ muốn tiếp tục đề tài này, bây giờ người ấy còn chưa lấy lại trí nhớ năm xưa, chỉ là muốn bắt đầu lại, những kí ức tươi đẹp thời thanh xuân ấy, cũng chỉ còn đọng lại trong lòng một người mà thôi.

Ở trước mặt một người mất trí nhớ, sự tồn tại của bạn luôn nhỏ bé. Nếu đổi lại là trước kia, Mộc Hi Lương tin rằng hai lần chủ động trước đây sẽ không phải là không có kết quả.

Bỗng nhiên một loại cảm giác mệt mỏi xâm chiếm thân thể Mộc Hi Lương, vì mình, nhưng cũng vì Giản Mạc. Nhưng trong xương vẫn giữ vững suy nghĩ không buông bỏ, chẳng qua thời điểm khi con người cảm thấy mệt mỏi, luôn hi vọng có người ở bên cạnh phụng bồi họ, ôm họ, lắng nghe tiếng lòng của họ.

Bên trong phòng ghi hình không lớn, bởi vì cả hai đều im lặng, không khí nhanh chóng an tĩnh lại, chỉ có âm thanh truyền ra từ màn hình.

Giản Mạc không chú ý đến trạng thái lúc này của Mộc Hi Lương, chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông trong video. Xem ra, ngày mai phải đi tìm người này nói chuyện một lát, nghĩ như vậy, Giản Mạc quay đầu nói với Mộc Hi Lương: "Trễ lắm rồi, bác sĩ Mộc, tôi đưa cô về nhà, coi như cảm ơn cô đã cung cấp manh mối cũng như bữa tối cho tôi."

Giản Mạc chủ động như vậy với Mộc Hi Lương có lẽ là vì cảm thấy Mộc Hi Lương cho mình cảm giác quen thuộc, hoặc thật sự là vì muốn cảm ơn.

"Không cần, tôi muốn tự mình trở về." Mộc Hi Lương lạnh lùng nói.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cả hai quen biết, Mộc Hi Lương dùng thái độ này đối đãi với Giản Mạc, mặt nóng dán mông lạnh mãi cũng có lúc mệt mỏi. Mà lúc nãy Mộc Hi Lương nhớ đến lúc ban đầu hai người gặp nhau rồi yêu nhau, rồi cho đến bây giờ là quan hệ không thân thiết, không khỏi khiến Mộc Hi Lương cảm thất phiền lòng. Nhất là lúc Giản Mạc nói câu cảm ơn, Mộc Hi Lương thật sự rất muốn hét lớn với Giản Mạc: Lấy quan hệ của hai chúng ta, còn cần phải cảm ơn sao?

Nhưng mà, không thể, ít nhất bây giờ là không thể, trước khi Giản Mạc nhớ lại tất cả chuyện trước kia, trạng thái bây giờ của hai người có bao nhiêu khinh thường, Mộc Hi Lương sẽ ghi nhớ từng chút một, dĩ nhiên sẽ không phát tác, dù sao phát tác trong lúc vô ý, khiến cô ấy cảm thấy bản thân mình sai cũng là chuyện không nên.

Có lẽ lúc chủ động quá cũng nên lui bước một chút, nhớ đến tình trạng của cả hai cho đến bây giờ, Mộc Hi Lương cảm thấy lẽ nào do mình quá chủ động nên tình hình không phát triển như mình mong đợi?

Mà giờ phút này Giản Mạc cảm thấy đây là lần đầu yêu cầu của mình bị từ chối, ngược lại là mình tự mình đa tình à, đây là lần chủ động đầu tiên của mình từ khi quen biết đến giờ, thế nhưng lại bị từ chối? Chẳng qua nghĩ lại thì người ta cũng có xe, có thể tự về nhà, cần gì mình phải mở miệng? Bây giờ thì cảm giác thật lúng túng.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ