Chương 05: Án cắt chi (05)

12.2K 761 36
                                    

Chương 05: Án cắt chi (05)

King coong! King coong!

Tiếng mở cửa vang lên, Giản Mạc một lần nữa nhìn thấy người mẹ ưu thương ngày hôm qua.

"Cảnh sát." Giản Mạc và Lương Diệc nói rõ thân phận của mình.

"Sir, Madam, mời vào, có phải đã tìm thấy hung thủ giết hại con gái tôi rồi không?" Người mẹ dẫn Giản Mạc và Lương Diệc vào nhà, vừa mở miệng là hỏi tình hình vụ án của con gái, trong mắt mang theo kì vọng. Chồng bà qua đời sớm, trong nhà chỉ có một cô con gái để sống nương tựa vào nhau, chỉ là con gái mắc chứng tự kỉ, nhưng chiều nào về nhà cũng có thể cảm nhận được hơi thở ở trong nhà. Hôm nay, trong căn nhà nhỏ bé hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể nghe được hơi thở của mình, chính là một loại đau khổ.

Triệu Uyển Dung dọn dẹp qua loa ghế sofa một chút, mời Giản Mạc và Lương Diệc ngồi, sau đó đi rót nước cho bọn họ. Mặc dù có tang con gái, mặt mày của Triệu Uyển Dung cũng tái nhợt tiều tụy nhưng cũng không quên phép lịch sự.

"Không phải, tôi cùng Madam đến để tìm hiểu một chút về vụ án, có lẽ sẽ có ích cho việc phá án của chúng tôi."

Chờ Lương Diệc nói xong, Giản Mạc nhìn thấy sự kì vọng trong mắt Triệu Uyển Dung dần nhạt đi, cho đến khi không còn tia sáng.

"Madam, Sir, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi." Triệu Uyển Dung bưng tách trà, nói.

"Bình thường Hạ Vũ không ra khỏi cửa, chỉ biết ở nhà, vậy những ngày trong mỗi tháng khi cô ấy ra ngoài, sẽ đi những chỗ nào, bà có biết không? Trước đây có nói mỗi khi cô ấy ra ngoài thì sẽ quay về rất nhanh, có biết cô ấy đi đâu không?" Lương Diệc mang theo một cái laptop màu đen, mở máy, hỏi.

"Vũ nhi nhà tôi sao có thể đi xa được, con bé sợ gặp nhiều người, cho dù để cho con bé ra ngoài thì cũng không đi bao xa, chính là cái siêu thị cách nhà hai con phố...."

Thừa dịp Lương Diệc nói chuyện với Triệu Uyển Dung, Giản Mạc đứng dậy quan sát cách bày trí trong nhà. Trên tường treo đầy ảnh của Hạ Vũ từ nhỏ đến lớn, trên bàn trà cũng có một khung hình, bên trong là một tấm ảnh gia đình, trong ảnh Hạ Vũ cười rất sáng sủa, không thể nào nhìn ra dấu hiệu của chứng tự kỉ. Giản Mạc cầm khung hình đi đến trước mặt Triệu Uyển Dung, lúc này, Triệu Uyển Dung cũng vừa mới trả lời xong các câu hỏi.

Giản Mạc đưa khung hình cho Triệu Uyển Dung: "Con gái của bà trước kia không mắc chứng tự kỉ."

Giản Mạc là khẳng định, nhìn những bằng khen trong nhà đi, một người mắc chứng tự kỉ làm sao có thể có nhiều bằng khen như vậy? Bọn họ nhất định sẽ khiêm tốn ngụy trang bản thân, trốn tránh đám đông, tìm một nơi mình cho là an toàn, chứ không phải là bước ra ánh sáng như vậy.

Triệu Uyển Dung nhận lấy khung hình mà Giản Mạc đưa, nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh hai người quan trọng nhất trong cuộc đời bà. "Từ nhỏ Tiểu Vũ đã là một đứa trẻ sáng sủa, lại thông minh, thành tích học tập rất tốt, tôi cùng chồng đều kiêu ngạo vì nó. Nhưng không ngờ năm đó, sau khi chồng tôi qua đời vì tai nạn xe, Tiểu Vũ bị chấn động rất lớn, càng ngày càng cô độc, cho dù con bé có cười thì cũng chỉ là cười mỉm, cười miễn cưỡng... Một tháng trước tôi để Tiểu Vũ ra cửa hàng mua đồ, sau khi trở về, đứa bé kia cứ trốn trong phòng, cơm nước đều phải mang vào phòng cho nó, tắm rửa nhiều lần. Trước kia con bé không ra khỏi nhà thì không như vậy, tôi cho là nó bị đám đông bên ngoài tác động mới xuất hiện phản ứng như thế, cũng không để ý gì nhiều, sợ chứng tự kỉ của con bé lại nặng thêm. Bảo con bé đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng không ngờ rằng Tiểu Vũ lại cực kì bài xích bác sĩ tâm lý, phản ứng ưu sầu cũng nhiều hơn, cho nên cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ có thể để con bé tiếp tục ở nhà. Mấy ngày trước tôi thấy thời tiết tốt nên lại muốn cho con bé ra ngoài, muốn nó thưởng thức thế giới bên ngoài một chút, nhưng mà.... Đứa nhỏ đáng thương của tôi...."

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênWhere stories live. Discover now