Chương 64: Tình yêu chân thành (11)

7.1K 497 14
                                    

Chương 64: Tình yêu chân thành (11)

"Tôi? Haha, cô muốn hoài nghi thì cứ hoài nghi đi." Không thèm để ý lời của Giản Mạc, chán nản buông lỏng tay Mộc Hi Lương, hiểu ra hàm ý Giản Mạc nói, Thần Tử Tiêu cười tự giễu, thì ra vẫn không thể nói ra nguyên nhân cái chết cho cô biết phải không? Cũng đúng, bây giờ cô đã bị xem là đối tượng tình nghi rồi mà.

"Hôm nay Hạ Ngữ Mạch có phản ứng nào khác thường không? Hi vọng Thần tiểu thư có thể phối hợp điều tra với chúng tôi." Giản Mạc rất hài lòng động tác thả tay Mộc Hi Lương của Thần Tử Tiêu, giọng nói cũng không còn cứng rắn lạnh lùng như lúc nãy.

Giản Mạc không biết tại sao mình lại có phản ứng như vậy nữa, chỉ là cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay Mộc Hi Lương rất chướng mắt, càng nhìn càng không thoải mái. Trong tiềm thức, với một Giản Mạc chưa bao giờ nói chuyện yêu đương mà nói, cô sẽ không nhận thức được cảm xúc này của mình được gọi là ghen. Mà không, nói đúng hơn là không thể nhận ra tính chiếm hữu Mộc Hi Lương của mình đã mạnh mẽ đến mức độ này.

Mộc Hi Lương là ai? Rất không thích người lạ động chạm vào mình, cho dù có chút đồng tình với Thần Tử Tiêu thì cũng không có nghĩa là nàng muốn để người này chạm vào người. Lúc đang cau mày muốn rút tay về thì cảm nhận được một tầm mắt nóng cháy đang nhìn chằm chằm bàn tay bị nắm của mình. Nơi này chỉ có ba người, Mộc Hi Lương không nghĩ đến Giản Mạc thì còn có thể nghĩ đến ai nữa, liếc mắt nhìn Giản Mạc một cái, ừm ừm, ánh mắt như muốn ăn thịt người kia, là muốn nuốt chửng bàn tay của mình hả? Con người trừng lớn đến nỗi sắp lòi ra ngoài rồi đó. Mộc Hi Lương cười trộm trong lòng, rất hài lòng với phản ứng này của Giản Mạc. Cho nên không thèm để ý đến bàn tay bị nắm chặt kia, liếc mắt tiếp tục quan sát, không biết phản ứng tiếp theo của Giản Mạc là gì.

Nghe được câu hỏi lành lạnh cứng ngắc ban nãy, trong lòng Mộc Hi Lương cũng coi như được an ủi. Xem ra, đứa nhỏ này đã suy nghĩ thông suốt rồi?

Chẳng qua cũng không thể trách Mộc Hi Lương phát hiện chuyện này trễ như vậy, cả hai người đều là những kẻ ngạo kiều, đều không nguyện ý tiến thêm một bước, cho dù trong lòng rất muốn thì cũng cố gắng nhịn xuống.

Chuyện nhỏ không nhẫn thì chuyện lớn tất loạn, không biết lời này áp dụng trong trường hợp của hai người là tốt hay xấu nữa. Hơn nữa cả hai đều là những thành viên ưu tú của đồn cảnh sát, lại có thể nhịn được như vậy, không biết là phúc hay họa đây.

"Tôi nhất định sẽ phối hợp." Thần Tử Tiêu không còn chán chường như lúc nãy, trong đầu tràn đầy suy nghĩ phải tìm cho ra hung thủ sát hại Hạ Ngữ Mạch, chỉ có như vậy thì mới có thể an tâm ra đi... Nghĩ đến quyết định trong lòng, đáy mắt Thần Tử Tiêu lộ ra ôn tình, ngón tay không tự chủ mà vuốt ve chiếc nhẫn.

"Tôi cùng cậu ấy chia nhau ra đi tuyên truyền, hai người cũng biết rồi đấy, tình yêu của minh tinh chỉ có thể núp trong bóng tối, nếu bị đưa lên mặt nước thì sẽ rất phiền toái, huống chi cả hai chúng tôi đều là con gái. Thời gian buổi tuyên truyền là 9h30 sáng, chúng tôi cố tình đến đó sớm hơn một chút. Bởi vì lúc chạy lịch trình thì Ngữ không có thời gian ăn điểm tâm, cho nên tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu ấy, hơn nữa đừng nhìn dáng vẻ lạnh như băng, lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác của cậu ấy mà hiểu nhầm, thật ra nội tâm của cậu ấy rất giống một đứa trẻ, yêu ngủ, thích ngủ nướng, khẩu vị cũng kén chọn, rất thích xem mặt trời mọc. Lúc chúng tôi đến nơi thì người của ban tổ chức biết được tính cách của Ngữ cho nên cố ý để cậu ấy dùng phòng nghỉ riêng. Chúng tôi ăn bữa sáng ở trong phòng đó xong thì liền bắt đầu buổi tuyên truyền, trong suốt quá trình không hề phát hiện Ngữ có biểu hiện gì bất thường." Lúc Thần Tử Tiêu nhắc đến Hạ Ngữ Mạch thì trong giọng nói nồng đậm sự cưng chiều, hốc mắt vốn ửng đỏ nhưng vì nhắc đến Hạ Ngữ Mạch mà tinh thần phấn chấn hơn, trong ánh mắt lộ ra tình ý dào dạt với người kia.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênWhere stories live. Discover now