Chương 20 : Án mạng (03)

10K 630 42
                                    

Chương 20: Án mạng (03)

Sau khi rời khỏi chỗ của Susen rồi quay về phòng giải phẫu, Mộc Hi Lương ngay lập tức đi nghiên cứu bộ hài cốt. Trên đường trở về cũng không phát sinh chuyện gì, tựa hồ hai người đã quen chuyện ở trong xe chỉ có tiếng hát của Thái Kiện Nhã. Giản Mạc cũng không hỏi Mộc Hi Lương nguyên nhân nàng ở lại lâu như vậy, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân.

Chuyện xác định danh tính nạn nhân đã có phòng Pháp chứng và kĩ thuật phục hồi gương mặt của Susen, muốn xác nhận thân phận của nạn nhân chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bây giờ thì cần phải nhìn xem nạn nhân sẽ muốn nói gì với chúng ta. Con người sẽ nói dối, nhưng thi thể thì không. Cho dù chỉ là một bộ xương trắng nhưng tin rằng cũng sẽ cho chúng ta rất nhiều thông tin. Từ một thông tin nho nhỏ cũng có thể giúp chúng ta thu nhỏ phạm vi tìm kiếm tội phạm.

Mộc Hi Lương cẩn thận kiểm tra vết thương ở phần đầu và sương xườn của nạn nhân. Có một cây xương sườn đã bị bẻ gãy, chứng tỏ trước khi chết thì nạn nhân đã có tranh chấp với người nào đó, khiến cho khi hai người động tay động chân mà làm gãy xương sườn. Còn vết thương ở đầu, là hung thủ dùng vật cứng đánh vào sau đầu của nạn nhân. Từ phương hướng tập kích đến lực độ cùng với hình dạng vết lõm trên bề mặt có thể nhìn ra được hung thủ thấp bé hơn nạn nhân.

Mộc Hi Lương so sánh độ cứng ở những phần xương đầu khác thì phát hiện, vết thương trên đầu không phải được hình thành từ một cú đập mà là do hung thủ liên tục đánh vào đầu nạn nhân mà tạo thành. Lực độ mỗi lần đánh xuống cũng không giống nhau, khí lực lúc mạnh lúc yếu.

Mà bề mặt những vết lõm tạo ra từ những cú đánh này cũng không giống nhau, có một cái là được hung thủ đánh lén từ phía sau, cho nên đường đi của hung khí hẳn là từ dưới đi lên. Nhưng ở những cú đánh phía sau thì là từ trên xuống, không loại bỏ khả năng khi nạn nhân ngã xuống đất vì cú đánh đầu tiên thì hung thủ đã nhân cơ hội xuống tay thêm vài lần nữa.

"Alo." Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộc Hi Lương, nhìn cũng không thèm nhìn liền nghe máy.

"Lany, tôi dám đánh cược trong điện thoại của cậu không hề lưu số của tôi." Giọng nói bên kia đầu dây mang theo không vui, khiến cho Mộc Hi Lương vừa nghe qua liền nhận ra người bên kia đầu dây là ai.

"Ừm, không lưu số của cậu." Chuyện trong điện thoại chỉ có vài cái tên, Mộc Hi Lương không cần phải nói dối, đối với chuyện này, Susen lần nào cũng than phiền một chút, đúng là lì lợm.

"Này! Nữ đại bất trung lưu a, cậu bây giờ, cũng chỉ quan tâm người mình yêu thôi hả, trọng sắc khinh bạn! Lany này, tôi lại đánh cược lần nữa, số điện thoại của Madam Giản, cậu sẽ không lưu mấy cái tên như "thân ái", "bảo bối" hay này kia." Đối với chuyện Mộc Hi Lương không lưu số điện thoại của mình, Susen vẫn rất để ý. Trước đây khi hai người còn chơi chung, Susen đã từng mượn điện thoại của Mộc Hi Lương, bên trong chỉ có hai cái tên. Một người là mẹ của Lany, một người không ai khác chính là cái người vừa nói ít vừa không có cảm xúc, Madam Giản, có tìm thế nào cũng không thấy tên của mình.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênWhere stories live. Discover now