Chương 82: Án mất tích ly kì (06)

6.5K 388 6
                                    

Chương 82: Án mất tích ly kì (06)

Trong nhà Lâm Phủ Anh, Giản Mạc và Mộc Hi Lương cùng đến phòng ngủ của Trịnh Minh Mỹ. Phòng của cô không giống với phòng của các cô gái bình thường, trong phòng chất đầy các loại sách tôn giáo triết học, trên tường cũng dán đầy hình ảnh về tôn giáo, còn có rất nhiều đồ vật cổ quái, nói chung là đều liên quan đến tôn giáo.

Giản Mạc không phát hiện thứ gì đặc biệt ở phòng của Trịnh Minh Mỹ, chẳng qua dựa theo sở thích của Trịnh Minh Mỹ thì đúng là một người sùng đạo, xem ra chỉ có dựa vào nhật kí để tìm hiểu những chuyện liên quan đến cô thôi.

Giản Mạc và Mộc Hi Lương rời khỏi nhà của Trịnh Minh Mỹ, sau đó lái xe quay về đồn cảnh sát.

"Xem ra Trịnh Minh Mỹ rất tôn sùng đạo Cơ Đốc, trong nhật kí nhắc đến rất nhiều lần, ngoại trừ những cuốn sách kia thì hình như rất si mê một quyển sách tên là Sách Lêvi." Vẫn như thói quen, Giản Mạc lái xe, còn Mộc Hi Lương thì an tĩnh ngồi ở ghế phụ đọc nhật kí của Trịnh Minh Mỹ.

Đây đều là những thứ mà Lâm Phủ Anh đưa qua, Mộc Hi Lương đọc một lượt nhưng vẫn không phát hiện chứng cứ nào cho việc mưu sát, chỉ là có vài từ ngữ có chút khó hiểu.

"Cậu chỉ dựa vào lời của Trịnh phu nhân thì liền cho rằng Trịnh Minh Mỹ mất tích là vì bị người khác mưu sát sao?" Mộc Hi Lương khép mấy quyển nhật kí lại, hỏi Giản Mạc. Nếu Mộc Hi Lương nhớ không nhầm thì Giản Mạc bởi vì nghe Lâm Phủ Anh nói rằng con gái của bà bị mưu sát nên mới tham gia điều tra vụ án này, nhưng bây giờ không thấy dấu hiệu của việc mưu hại, chỉ có một vài chuyện liên quan đến tôn giáo.

Mộc Hi Lương rất hiểu Giản Mạc, nếu là chuyện không có căn cứ chính xác thì sao cô có thể chắn chắn được? Liên quan đến việc này, Mộc Hi Lương có chút không hiểu.

"Cậu không cho là như vậy sao?" Không trả lời câu hỏi của Mộc Hi Lương mà hỏi ngược lại.

"Ít nhất bây giờ mình không nhìn ra dấu vết cho thấy cô ấy bị giết hại, mình cho rằng nội dung nhật kí của cô ấy chẳng qua chỉ đơn thuần muốn biểu đạt tâm tình của mình mà thôi, chuyện này có liên quan đến việc mất tích, thế nhưng nói rằng đây là chứng cứ cho mưu sát thì mình cảm thấy vẫn chưa đủ."

Mộc Hi Lương đã đọc nội dung bên trong, mặc dù có rất nhiều chuyện được đề cập đến nhưng vẫn chỉ là vài chuyện lặt vặt không quan trọng, duy nhất chỉ có một điểm khiến người ta chú ý.

Chính là cái tên Dương Huyền An.

Trong những quyển nhật kí trước đây, Trịnh Minh Mỹ không hề nhắc đến người này, thậm chí còn không có quen biết. Nhưng trong vòng một tháng gần đây thì thường xuyên nhắc đến.

Chỉ là nội dung trong đó cũng chỉ nói đến việc cùng Dương Huyền An trao đổi tín ngưỡng tôn giáo, lí luận triết học, cũng có vài chuyện riêng, hoặc là đàm luận về vài phương diện linh tinh khác.

"Là không đủ."

"Hả? Có ý gì?" Sự khẳng định của Giản Mạc khiến cho Mộc Hi Lương nhìn ra sự bất thường.

"Đầu tiên, mấy ngày gần đây liên tục xảy ra án mất tích đã khiến cảnh sát chú ý đến, chỉ là việc điều tra vẫn chưa được tiến hành mà thôi. Những án mất tích này khiến cho cảnh sát bó tay, cũng rất đau đầu, sếp Hoàng cũng đã có ý định để mình theo dõi một chút. Thứ hai, mình đã tra xét tài liệu của năm người mất tích, chuyện trùng hợp chính là cả năm người bọn họ đều sùng đạo, mà trùng hợp hơn chính là cùng tôn sùng một loại tôn giáo. Thứ ba chính là, đây là nghĩa vụ của cảnh sát, cho dù không phải là án mưu sát thì vì an toàn của nhân dân thành phố, chúng ta cũng nên góp một phần sức lực."

Dựa theo lời của Giản Mạc, xem ra việc Lâm Phủ Anh đến báo án chính là một mồi lửa. Chẳng qua....

"Thật ra thì Lâm Phủ Anh nói con gái của mình bị mưu sát chỉ là một bước đệm? Không đúng, tại sao mọi người lại điều tra vụ án trong âm thầm? Là sợ khiến lòng dân hoang mang hay sợ kinh động đến thủ phạm đứng sau bức màn?"

"Cũng được xem là vậy, trong tay bọn mình không có nhiều tư liệu."

Không nhiều tư liệu, cho nên không thể mở rộng điều tra toàn diện, phải thu thập nhiều tư liệu hơn thì mới có thể đưa ra kế hoạch cụ thể.

"Cho nên..... Mình cảm thấy mình làm đúng một việc." Mộc Hi Lương cố ý dừng lại một chút, sau đó thâm trầm nói.

"Việc gì?" Thừa dịp đèn đỏ, Giản Mạc dừng xe, nghi ngờ nhìn Mộc Hi Lương.

"Đến thể nghiệm thanh xuân là đúng nha, thật ra trong lòng Tiểu Mạc đã dự liệu rồi." Nói xong còn cố tình bày ra vẻ mặt chê bai nhìn Giản Mạc.

"......."

"Ai~, cũng may là không uổng công đi một chuyến, ít nhất là thanh xuân u mê năm đó vẫn rất đáng giá để kỷ niệm." Mộc Hi Lương sâu kín nói, trên mặt trưng ra nụ cười trêu tức chết người không đền mạng.

Mà bởi vì vẫn còn đang dừng đèn đỏ nên trong con người Giản Mạc phản chiếu ra hình bóng của Mộc Hi Lương, khóe mắt của nàng đong đầy tình cảm, sóng mũi, còn có đôi môi đỏ mọng đang cười kia, Giản Mạc nhịn xuống lửa giận trong lòng, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Không nói một lời tiếp tục lái xe, rất sợ lửa giận bùng phát, tối về nhất định phải thu thập cô gái muốn ăn đòn này mới được! Cố ý nói những lời này chọc tức cô!

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora