Chương 17: Án cắt chi (17)

Start from the beginning
                                    

"Những bộ phận khác của bọn họ đang ở đâu?" Giản Mạc nhịn xuống tức giận sắp bùng nổ, có trời mới biết Giản Mạc muốn đánh chết tên biến thái trước mắt này biết bao nhiêu.

"Liên quan đến chuyện này a, hahaha.... Thật ra các người không cảm thấy gương mặt đẹp của Cảnh Mạch Ngôn kết hợp với thân thể của Hạ Vũ là một loại phong cảnh sao? Cái đó là vật riêng tư quý giá mà tôi cất giấu nha, các người không ai tìm được đâu."

Lúc Lý Hạo nói đến chỗ này, trên mặt dâng lên cảm giác tự hào. Đem hai cỗ thi thể không giống nhau vá lại, hơn nữa còn vá một cách hoàn mỹ như thế, kĩ thuật như vậy rất nhiều bác sĩ ngoại khoa đều không thể làm được. Một vật tốt đẹp trân quý như thế, sao có thể nói cho bọn họ biết chứ?

"Phải không? Nhưng thật không may, chúng tôi đã tìm thấy rồi." Mộc Hi Lương đẩy cửa đi vào, lạnh lùng nói.

"Làm sao có thể, các người sẽ không tìm được." Đối mặt với lời của Mộc Hi Lương, trong mắt Lý Hạo tràn đầy không tin nổi, một nơi bí ẩn như vậy, sao Mộc Hi Lương có thể biết?

Toàn bộ quá trình Giản Mạc thẩm vấn, Mộc Hi Lương luôn đứng trong phòng quan sát. Khi Lý Hạo nói đến quá khứ của mình, đôi mắt lạnh của Mộc Hi Lương càng lạnh hơn, đối với quá khứ, ngoại trừ một vài kí ức, những thứ khác càng không muốn nhớ đến. Hôm nay tên bác sĩ tâm lý biến thái này lại dùng chuyên ngành của hắn đến mổ xẻ tâm lý của mình, hơn nữa còn ở trước mặt Giản Mạc. Đối với chuyện này, Mộc Hi Lương hận không thể hung hăng đánh hắn một trận.

Mà ngay lúc Giản Mạc từ từ dẫn dụ Lý Hạo, nghe Lý Hạo tàn nhẫn nói đã vá hai cỗ thi thể lại thì Mộc Hi Lương nhịn không được mà xuất hiện ở phòng thẩm vấn.

"Lý Hạo, anh cảm thấy địa điểm anh cất giấu rất bí mật sao? Anh cảm thấy anh có thể nhìn thấu tâm lý của người khác, còn tôi lại không thể nhìn thấu lòng anh sao? Hay anh cho rằng tôi vẫn vô dụng như trước đây?"

Lúc Giản Mạc nhìn thấy Mộc Hi Lương đi vào thì rất kinh ngạc, ai đồng ý cho cái cô này vào đây vậy? Lúc nghe Mộc Hi Lương nói đã tìm được những bộ phận khác của thi thể thì Giản Mạc có thể khẳng định, Mộc Hi Lương nhất định chưa tìm được, nhưng cô cũng chỉ ngồi yên xem trò vui thôi.

"Lany, cho dù tâm lý học của cô giỏi hơn tôi, thế nhưng cô sẽ không tìm được chỗ đó. Tôi thấy cô đây là phô trương thanh thế, chúng ta đều đã học tâm lý, chút mánh khóe nho nhỏ này chẳng lẽ còn không nhìn ra sao?" Hiển nhiên trong lòng Lý Hạo có nghi ngờ, nhưng cũng không tin lời Mộc Hi Lương nói.

"Ừm, tin hay không, tùy anh. Madam, nhân chứng vật chứng đều ở đây, cô còn định tiếp tục thẩm vấn?" Nói xong lời mình muốn nói, Mộc Hi Lương cũng không có ý định dây dưa với Lý Hạo, xoay người rời đi, lúc mở cửa thì quay đầu hỏi Giản Mạc.

"Dĩ nhiên, không!" Vừa nói, Giản Mạc vừa đứng dậy, thu dọn đồ trên bàn, chuẩn bị đi.

"Chờ một chút!" Thấy hai người muốn đi, Lý Hạo không thể nhìn thấy sắc mặt của cả hai thì nhất thời luống cuống, gọi lại Mộc Hi Lương và Giản Mạc đang sắp ra đến cửa. "Lany, sao cô có thể biết được tôi giấu thi thể của bọn họ ở phòng học mà chúng ta cùng học tâm lý trước đây?"

"Cảm ơn, Madam, chúng ta đi thôi." Nghe Lý Hạo nói xong, Mộc Hi Lương kéo Giản Mạc bỏ đi, chỉ chừa lại bóng lưng cho Lý Hạo đang biến sắc đằng sau.

"Vẫn là bác sĩ Mộc lợi hại."

"Thường thôi."

Dưới sự hỗ trợ của Mộc Hi Lương, mấy người Giản Mạc rất nhanh đã tìm được thi thể của Cảnh Mạch Ngôn và Hạ Vũ. Khi Lương Diệc cùng mọi người nhìn thấy thi thể, quả thực rất muốn quay về đồn cảnh sát đánh Lý Hạo một trận. Hai cô gái tốt đẹp như vậy đã bị Lý Hạo hành hạ ra thế này. Phần thân và phần đầu được vá lại rất cẩn thận, dùng loại chỉ nhỏ nhất, nhìn từ phía xa cơ hồ là không nhìn ra dấu vết khâu vá.

Kĩ thuật hoàn mỹ như vậy, tin là bác sĩ có kĩ thuật dùng dao giỏi nhất cũng không thể làm được, nhưng tiếc là kĩ thuật tốt như thế, lại sử dụng cho dục vọng cá nhân.

Nhân tính thiện lương, có thể tẩy rửa khai sáng xã hội này. Rất nhiều người không khống chế nổi dục vọng của mình thì sẽ lệch ra khỏi quỹ đạo.

Giá như Lý Hạo không trải qua nhiều chuyện như thế, có lẽ bây giờ đã là một bác sĩ ngoại khoa rất giỏi, hoặc cũng có thể là một bác sĩ tâm lý nổi danh. Đi đến bước đường này, chẳng lẽ chỉ có một mình hắn làm sai thôi sao?

Không có nhân tố bên ngoài, cũng không ai muốn trở thành người như vậy, nếu trong quá trình trưởng thành của Lý Hạo có một người có thể nâng đỡ hắn một chút, xã hội này sẽ nhìn thấy một hi vọng khác.

Mà người bác sĩ tâm lý có chút danh tiếng ngày hôm nay chỉ có thể sống hết phần đời còn lại ở trong tù.

------------

Tác giả có lời muốn nói: Tôi không biết mình an bài kết cục của Lý Hạo như vậy có đúng không, dù sao hắn có rất nhiều điểm đáng căm ghét, nhưng kì thực cũng là người đáng thương. Lý Hạo biến thành như vậy cũng là do không tín nhiệm xã hội, hoặc là nói, xã hội này không cho hắn hi vọng, mới có thể tạo nên thái độ cực đoan của hắn.


Chẳng qua, nói tóm lại, vụ án thứ nhất kết thúc rồi, cảm ơn mọi người.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênWhere stories live. Discover now