Chương 07: Án cắt chi (07)

Start from the beginning
                                    

Hơn nữa cô gái này trở mặt cũng nhanh quá đi? Rõ ràng trước đó còn tốt, nói thế nào liền trở mặt rồi? Quả nhiên là tâm tư phụ nữ khó dò? Không đúng nha, lời này dùng trên người mình cũng không hợp lý lắm, ít ra tâm tư của mình không khó đoán như vậy.

Trong phòng ghi hình vì hai người lại yên lặng nên lại rơi vào trạng thái an tĩnh, lần này không giống với lúc nãy. Yên lặng lúc nãy còn có âm thanh từ băng ghi hình hóa giải, còn bây giờ Giản Mạc đã tắt băng ghi hình, bên trong phòng chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người.

Hai người đều không phải là người nói nhiều, tựa hồ không ai muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Trước đây còn có thể trông cậy Mộc Hi Lương, nhưng bây giờ Mộc Hi Lương đã quay lại tính cách lạnh nhạt của mình, đương nhiên không thể giao phó nhiệm vụ này rồi.

Còn Giản Mạc thì sao? Bản thân Giản Mạc cho người ngoài cảm giác cao ngạo, khụ khụ,... tuy nói trong xương không như vậy nhưng để cô hạ mình mở miệng trước là chuyện rất khó. Chủ yếu chính là, người như Giản Mạc hiếm khi có một lần chủ động lại bị bác sĩ Mộc đuổi trở về, muốn cho cô lại chủ động? Ầy... khả năng không cao nha.

Ngay lúc hai người cùng trầm mặc, một hồi chuông điện thoại vang lên, Giản Mạc vừa định nhận điện thoại của mình thì lại phát hiện Mộc Hi Lương bên kia đã nghe máy, ngượng ngùng cất điện thoại của mình đi. Nhạc chuông của mình với cô ấy sao lại giống nhau?

"Alo?"

"Tiểu Lương à, còn đang làm việc sao? Đừng có luôn không để ý đến sức khỏe, nhớ về nhà nghỉ ngơi sớm." Giọng nói bên kia đầu dây rất lớn, ở trong hoàn cảnh an tĩnh này thì càng có thể nghe rõ hơn.

"Dạ dạ, con biết rồi, mẹ, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút, con sẽ về nhà nghỉ ngơi ngay."

Giản Mạc chăm chú nhìn Mộc Hi Lương, chợt phát hiện hình như mình đã từng nhìn thấy biểu tình của cô gái đang nhận điện thoại trước mắt, nhưng lại giống như chưa từng gặp qua. Dáng vẻ ôn nhu như vậy, dường như giống với dáng vẻ đối với mình trước đây, nhưng bây giờ lại cảm thấy không giống, trong lòng mơ hồ có chút kì quái.

Ngay lúc Giản Mạc còn đang suy nghĩ thì Mộc Hi Lương đã cúp máy, nhìn về phía Giản Mạc, biểu tình trên mặt đã không còn ôn nhu lúc nghe điện thoại: "Bai~"

A... Cô gái này thật đúng là sấm rền gió cuốn, động tác nhanh nhạy, Giản Mạc quay lại phòng làm việc của mình chỉnh sửa một chút rồi mới rời đi.

Lúc lái xe ra khỏi cổng, phát hiện một bóng người quen thuộc, cô ấy? Không phải đi về trước mình rồi sao? Tại sao còn ở đây? Bỗng nhiên nhớ đến lúc lái xe ra khỏi bãi đỗ xe thì không nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ lần trước đã gặp qua, cho nên người này đã lái xe đi rồi?

Nhưng lại cảm thấy không giống vậy, nếu đã lái về nhà thì phải lái xe qua trước mặt cô, nhưng lại không thấy nàng có động tác gì, lẽ nào đang chờ người khác?

Cho đến bây giờ Giản Mạc còn không biết bản thân lại có tiềm chất bát quái như vậy, sao lại cảm thấy từ lúc gặp Mộc Hi Lương thì tư tưởng của mình cũng có chút không khống chế được?

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênWhere stories live. Discover now