Chương 02: Án cắt chi (02)

Start from the beginning
                                    

"Madam nhìn qua rất nhiều vụ án tương tự như vậy mà vẫn chưa thấy quen sao?" Mộc Hi Lương buông con dao trong tay xuống, tháo găng tay cao su, đi đến bồn rửa tay, nghe lời Giản Mạc nói.

Quen? Sao có thể không quen được, những thứ này chẳng qua chỉ là một góc mà thôi, từ nhỏ đến lớn, chuyện mình đã trải qua còn tàn nhẫn hơn vậy nhiều. Nhiều năm qua vẫn chưa thể hình thành thói quen, chỉ có thể mặt lạnh đối mặt với tất cả, cho dù trong lòng có biết bao không muốn.

"Xem ra hung thủ rất thông minh, hiểu biết quá trình nghiệm thi của nhân viên Pháp y ngày nay, từ đó mới có thể xử lí sạch sẽ thi thể nạn nhân như vậy, tiêu hủy tất cả chứng cứ của mình còn lưu lại trên người nạn nhân." Nhiều lúc hung thủ thông minh quá cũng là chuyện phiền toái. Mặc dù Mộc Hi Lương không hiểu phá án nhưng cũng biết tình huống bây giờ không thể nghi ngờ chính là gia tăng độ khó cho tổ trọng án. Thân phận của người chết còn chưa xác định, muốn tiến hành điều tra quả thật có chút khó khăn.

"Vậy thì có làm sao, tôi tin tưởng lưới trời tuy thưa mà khó lọt, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thua ở trong tay tôi." Giản Mạc là người có lòng tin vô cùng bền bỉ, bởi vì Giản Mạc hiểu được một đạo lí, chính là: Nếu đến bản thân mình mà còn không có lòng tin, thì ai sẽ đòi lại công bằng cho nạn nhân, ai sẽ cho gia đình người bị hại một câu trả lời.

"Xem ra Madam rất có lòng tin."

"Đối với vụ án, chúng tôi nhất định phải có lòng tin tuyệt đối, như vậy mới có thể cho nạn nhân một câu trả lời."

"Đúng vậy, cũng như bác sĩ pháp y thì chuyện quan trọng nhất chính là tìm ra manh mối mà nạn nhân muốn nhắn gửi đến chúng ta, cho nạn nhân một câu trả lời hợp lí."

Mà lúc này trợ thủ Mosi chính là nhìn Mộc Hi Lương như quái vật, sau đó ánh mắt bắt đầu quan sát Giản Mạc. Mosi đi theo Mộc Hi Lương được hai năm rồi, cho đến bây giờ chưa bao giờ nhìn thấy cấp trên của mình biểu hiện nhiệt tình như vậy với bất cứ người nào.

"Mosi thu dọn một chút đi, mang mọi thứ qua bên phòng Pháp chứng." Mặc kệ ánh mắt của Mosi, Mộc Hi Lương lên tiếng xua đuổi.

"Dạ."

Giản Mạc vẫn còn chuyện muốn biết, cho dù có nhìn thấy ánh mắt của Mosi thì vẫn không nói gì.

Thấy Giản Mạc nãy giờ không nói gì nữa, Mộc Hi Lương nhún nhún vai, cho là Giản Mạc còn đang tự suy nghĩ, nàng qua loa thu dọn đồ đạc, nói với Giản Mạc: "Cùng ăn cơm trưa chứ? Madam."

"Cảm ơn, không cần, tôi còn có việc cần làm."

"Bây giờ cũng đã tan ca, ăn chung một bữa trưa cũng không tốn bao nhiêu thời gian của cô mà." Bị từ chối? Ừm, lúc Mộc Hi Lương nói lời kia ra khỏi miệng thì đã sớm dự liệu được, cũng đã chuẩn bị kĩ càng, nhưng không nghĩ rằng khi chính tai nghe được lại cảm thấy hơi phiền muộn.

"Không cần, khi nào thì có thể đưa cho tôi bản báo cáo nghiệm thi?" Không phải nói cô gái này rất lạnh lùng sao? Quả nhiên là không nên tin lời đồn.

"Ngày mai."

"Ừm, làm ơn nhanh một chút, bác sĩ Mộc." Vừa nói vừa rời khỏi phòng giải phẫu.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênWhere stories live. Discover now