Chương 91

274 14 0
                                    

Mười ngày sau, phẫu thuật cấy tủy.

An Trình và Đại Tráng đợi ở phòng phân lưu.

Trong chốc lát, Bùi Vĩ Trạch xuất hiện, đi theo sau là một nữ nhân quần áo cực kì ưu nhã cao quý, đeo trọn bộ vòng cổ bảo thạch đắt đỏ.

Bùi Vĩ Trạch đi đến trước mặt Đại Tráng, khuôn mặt tươi cười nói: "Đại Tráng, ta giới thiệu cho con, đây là vợ của ta, về sau chúng ta là người một nhà..."

"Ai với ông là người một nhà?" Đại Tráng không nói hai lời, kéo tay An Trình đi đến trong thang gác, ở trong không gian nhỏ hẹp tức giận nói: "Ông ta đem vợ kéo đến cho anh xem làm cái gì? Chẳng lẽ muốn anh gọi mẹ? Hỗn đãn."

An Trình phỏng đoán Bùi Vĩ Trạch kia còn muốn nhận Đại Tráng về, cho nên mới giới thiệu người nhà cho Đại Tráng biết, về sau thuận tiện cho Đại Tráng hòa nhập với gia đình kia của bọn họ.

Chỉ là, vội vã cấp bách như vậy, cũng có chút vì cái trước mắt, khó tránh khỏi đâm vào vết thương lòng của Đại Tráng.

An Trình biết rõ lúc người tâm tình không tốt càng khuyên bảo thì càng tồi tệ hơn, chẳng bằng nói chuyện khác chuyển dời sự chú ý của Đại Tráng, liền trò chuyện buôn bán của sơn trang.

Đại Tráng tuy trong lòng khó chịu tới cực điểm, nhưng, vợ nói chuyện cũng không thể không để ý tới, liền rầu rĩ mà đáp trả mấy câu.

Cho đến khi lòng bàn tay của anh bị ngón tay thon dài của An Trình gãi vài cái.

Đại Tráng ngước mắt lên, đối với khuôn mặt tươi cười của An Trình: "Khẩn trương sao? Nghe nói lúc cấy ghép tủy, người quyên tặng sẽ có chút đau."

Đại Tráng nghĩ thầm, có cái gì khẩn trương hay sao? Mình coi như là một lần dì cả đến. Tóm lại, hôm nay chấm dứt chuyện này, về sau không cần nhắc lại.

Nhưng, đối với ánh mắt ân cần cùng khuôn mặt tươi cười của An Trình, Đại Tráng bỗng nhiên rất muốn làm nũng.

Mẹ chết rồi, cái người gọi là ba này...lại là dạng, vì tư lợi, hoàn toàn không chú ý tới đứa con trai là mình đây.

Thật không biết lúc trước phải hay không não rút nữa, vậy mà muốn đi tìm người ba ruột này trở về cái gì.

May mắn, có vợ thương mình.

"Khẩn trương. Rất khẩn trương, cho nên, muốn ôm một cái." Đại Tráng giơ cánh tay lên, giống vô lại mà ôm eo An Trình.

Sống mũi cao thẳng dán ở bên trong cái cổ ấm áp của An Trình, tham luyến mà hấp thu ấm áp của cậu.

Không đủ, không đủ, còn chưa đủ, Đại Tráng ôm An Trình, khó kìm lòng nổi mà hôn lên môi An Trình.

An Trình lại càng hoảng sợ, bản năng muốn đẩy anh ra.

Tuy là trong thang lầu, nhưng có vài người đợi không được thang máy mà đi thang lầu, vạn nhất để người khác trông thấy hai người đàn ông ở bên trong thang lầu ôm nhau thành một đoàn...

Nhưng, đầu lười ấm áp rất nhanh mà thè lưỡi ra liếm qua khoang miệng An Trình, vô tận mà quấn quanh, động tình như vậy lại để cho tâm An Trình kinh hãi đập một phát.

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAOWhere stories live. Discover now