Chương 1: Điền Đại Tráng

2.8K 88 3
                                    

Mặt trời từng chút nhô lên cao, bị ngàn vạn mây mù lôi kéo, rốt cục vẫn giãy dũa ra bên ngoài, ánh sáng chiếu vào cả vùng đất, chiếu vào từng ngôi nhà trong khe núi thâm sơn cùng cốc.

Điền Đại Tráng sáng sớm liền thức dậy, hơn nữa đã làm không ít việc, lúc này dự tính ra khỏi cửa ăn cơm, liền ôm củi bỏ vào trong lò, lửa bắt đầu cháy, lại chế nước lạnh vào trong nồi.

Điền Đại Tráng làm đã quen việc, tay chân vô cùng nhanh nhẹn, lúc nước trong nồi sôi, anh đã đem một chén bột lớn lấy ra ngoài.

Nước sôi, anh liền đem cái mui múc bột từng muỗng từng muỗi mà thả xuống, chỉ thấy cổ tay linh hoạt tung bay, thủ pháp rất quen thuộc.

Mắt nhìn thấy thức ăn đã nấu chín liền bắt xuống bếp, từ trong nồi sôi ùng ực nhiệt khí bốc lên, giống như một con cá nhỏ nghịch ngợm.

Chỉ chốc lát sau, Điền Đại Tráng liền nấu xong một tô canh, anh cầm trong tay một đoạn trúc hướng trong nồi tìm kiếm, tay nâng hàng rào, mụn cơm giống như trời mưa mà đều đêu rơi vào trong chén, trong đó, hai cái chén sứ thô cỡ trung màu lam, một bồn súp nhỏ giống như tro nằm trong cái chén sứ thô lớn, ngoại trừ chén lớn nhỏ không giống, còn khác nhau ở chỗ, chén cỡ trung là không có bỏ gia vị, mà chén lớn ở bên trong bỏ vào một thìa ớt, nổi bật trên mặt trắng như tuyết là màu đỏ hòa quyện vào nhau màu sắc tươi đẹp nhìn mê người muốn ăn.

Điền Đại Tráng đem hai cái chén không gia vị chen vào đôi đũa, đặt trên một cái bàn, thấp giọng nói: "Cha, mẹ, ăn cơm đi."

Một đôi di ảnh đặt hơi nghiêng song song trên tường. Một di ảnh là nam nhân trung niên, đen gầy gò, đúng là hình tượng nông dân chất phát trong TV, cũng là bộ dáng cha trong trí nhớ không thay đổi của Điền Đại Tráng, cha chết năm sáu năm, ảnh chụp cũng ố vàng, khung ảnh cũng rất cũ, liền lộ ra một sự cân xứng khó tả, quả thực không giống như là ảnh người chết.

Một di ảnh khác là mẹ Điền Đại Tráng, cùng cha Điền Đại Tráng điển hình hình tượng nông dân không giống, mẹ anh chính là bộ dáng mỹ nhân Giang Nam vô cùng xinh đẹp dịu dàng, căn bản không giống người phụ nữ nông thôn, hơn nữa, nàng xác thực không có làm qua việc nhà nông, thời điểm sinh Điền Đại Tráng bệnh căn không dứt, một chút vất vả cũng chịu không nổi, nhiều lắm là nằm ở trên giường may cho cha con anh hai bộ quần áo, chính vì việc này, năm đó cha Điền Đại Tráng đều không cho nàng làm việc, đợi đến lúc cha Điền Đại Tráng mất, nàng liền nằm xuống, không ngượng dậy nổi.

Điền Đại Tráng khi còn bé thân thể cũng không tốt, vừa gầy vừa nhỏ giống như mèo con, cho nên mới gọi cái tên 'Đại Tráng' , nguyên lai là nguyện vọng tốt đẹp của cha, nhưng tiếc, cha anh lao lực cả đời, không thấy được con trai hôm nay thân thể khỏe mạnh bộ dáng cừ khôi.

Điền Đại Tráng thường thường nghi ngờ cha anh chết là mệt chết, bởi vì khi đó anh là một đứa nhỏ vai không thể vác đồ tay không thể nâng đồ, chỉ biết há mồm kêu ngao ngao đòi ăn, mà mẹ anh là là người bệnh, chỉ cầu bồ tát phù hộ không lấy đi sinh mệnh, ở đâu còn bảo nàng làm việc. Cho nên, cái thôn trang nhỏ khỉ ho cò gáy này, cha Điền Đại Tráng là chủ nội chủ ngoại, một người gánh vác nuôi sống ba người, có thể không mệt sao? Có thể không chết sớm sao? Cha anh vẫn cứ vui tươi hớn hở, cam tâm tình nguyện.

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAOWhere stories live. Discover now