Chương 34

431 32 0
                                    


Đợi đến lúc Đại Tráng đem sách kia tìm ra, Tiểu Mãn xem xét, lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt.

Sách rất cũ kĩ, lại dùng giấy da trâu gói cẩn thận, nhìn ra chủ nhân đối với nó rất quý trọng.

Mấu chốt chính là, quyển sách này dĩ nhiên là bản viết tắt Loạn thế giai nhân , cho dù không giống nguyên tác tối nghĩa khó hiểu như vậy, có rất nhiều đạo lý biểu đạt một câu dài trong tiếng anh vô cùng khó, không có bằng đại học tiếng anh cấp 6 thật đúng là gặm không nổi.

"Đây là sách trước đây mẹ anh xem qua?"

Đại Tráng không có học qua tiếng anh, tự nhiên không phân rõ khác biệt ở trong đó. Trong nhận thức của Đại Tráng, đây chẳng qua là mẹ anh trong lúc rãnh rỗi xem giải trí mà thôi, cùng bà bình thường thêu thùa không có gì khác nhau. Bởi vì mẹ anh thân thể không tốt, tính tình lại trầm tĩnh, thích nhất đúng là đọc sách, cho nên cha anh cũng thuận theo mẹ, lúc đi lên thị trấn hoặc là có cơ hội đi nội thành sẽ cố ý đi cửa hàng sách cũ dạo chơi, mua một ít sách cũ trở về, cho mẹ anh trong lúc rãnh rỗi xem tiêu khiển. Bản viết tắt Loạn thế giai nhân này chính là tìm ở tiệm sách cũ, nguyên chủ của quyển sách đoán chừng chỉ nhìn mở đầu, bởi vì hơn mười trang mở đầu ở bên trong có dấu vết phác thảo bút bi vẽ rất khó coi, đằng sau thì mới tinh. Cuốn sách này xem như từ trong cửa hàng sách cũ được mẹ anh thích nhất, Đại Tráng còn nhớ rõ lúc mẹ anh vẫn còn mỗi ngày đều cầm quyển sách này tập trung tinh thần đọc một lát, sau đó ngủ.

Tiểu Mãn nhíu nhíu lông mày, lại hỏi: "Vậy mẹ anh có dạy anh một chút tiếng anh không vậy? Em nhớ anh lần trước nói anh từ nhỏ ở nhà, mẹ của anh dạy anh học văn hóa, chẳng lẽ bà không dạy anh một chút tiếng anh?"

"Không có. Mẹ của anh sẽ dạy anh nhận thức chữ tiếng Trung, dạy anh học <<Tam tự kinh>> cùng <<Ấu học quỳnh lâm>>, về sau còn có <<Cổ văn quan chỉ>>, đúng rồi, anh biết rất nhiều thơ đường, còn có <<Luận ngữ>>, so với trường cấp ba trong thôn thì học nhiều hơn một chút. Chính là tiếng anh không hiểu, đừng nói xem loại sách này, mà ngày cả sách ngoại ngữ một chữ cũng không biết, anh ngay cả một chữ cũng không biết. Trước kia anh cùng cha liền hay nói giỡn, mẹ của anh xem sách này, quả thực chính là thiên thư."

Tiểu Mãn trong nội tâm dâng lên cảm giác khó hiểu, mẹ Đại Tráng nhưng đối với Đại Tráng ẩn ẩn có chút oán giận: Phàm là người làm mẹ, không ai không hi vọng con của mình tốt, mẹ Đại Tráng chính mình tiếng anh rất tốt, khẳng định cũng biết một người nắm giữ ngoại ngữ đối với tiền đồ có bao nhiêu quan trọng, nhưng, bà lại không có dạy cho Đại Tráng, Đại Tráng thậm chí ngay cả một chữ cái tiếng anh cũng không nhận ra.

Tiểu Mãn suy nghĩ lại chạy ra: Thật sự rất ngạc nhiên, mẹ Đại Tráng rốt cuộc là nữ nhân như thế nào, mang tâm tình như thế nào? Chính bà ta một bụng kinh thư, còn tự ý chế biến thức ăn biết ngoại ngữ, xem trong di ảnh dung mạo cực kì xinh đẹp tuyệt trần, vì cái gì cam tâm tình nguyện mà làm ổ trong sơn thôn nhỏ này, cùng cha Đại Tráng không có năng lực kia cùng nhau một chỗ vượt qua quãng đời còn lại? Không chỉ có như thế, bà thậm chí muốn Đại Tráng cũng như vậy qua cả đời, trước khi chết nói cho Đại Tráng ở lại bên trong sơn thôn nhỏ này, không nên đi ra ngoài làm công, theo như lời của bà nói "Người ở bên ngoài rất xấu". Đến cùng có bao nhiêu xấu, người kia, hoặc là nói, những người kia, đã từng đối với bà đã làm cái gì?

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAOWhere stories live. Discover now