Chương 43

381 27 1
                                    


Chỉ chốc lát sau, cháo ở bên trong nồi đặt ở trên lửa bắt đầu bốc lên, hương vị cháo tản ra, Tiểu Mãn vốn dĩ không quá đói đột nhiên cảm thấy bụng đói kêu vang, hỏi Đại Tráng: "Anh như thế nào còn không nướng thỏ? Em cũng đói bụng rồi."

Đại Tráng nói nhỏ: "Trước khi ra ngoài không phải mới ăn bánh nướng áp chảo hay sao? Vợ, em rất khó nuôi nha, một lát liền đói bụng."

Tiểu Mãn cười hì hì nắm lấy vạt áo trước của anh: "Anh lập lại lần nữa?"

Đại Tráng vội vàng gạt bỏ vẻ mặt tươi cười, nói: "Vợ em rất dễ nuôi, không phải muốn ăn thỏ rừng sao? Anh lập tức nướng."

Tiểu Mãn hài lòng buông tay, nhìn Đại Tráng đứng lên, cầm dao găm vừa rồi lột da thỏ, chân dài di chuyển đến một thân cây cách đó không xa cắt một thân cây kích thước phù hợp, dùng dao găm vót, lại vót đầu ngọn cho nhọn, sau đó đem con thỏ đã ướp xong hương vị xuyên qua giữa, rốt cuộc đặt trên khung nướng, thở dài một hơi, nói: "Được rồi, chuẩn bị xong, xem cháo có chính hay chưa, đem lửa dọn ra."

Đại Tráng từ trên lửa lấy xuống nồi cháo đã chín, để ở một bên cho nguội, liên tục nhắn nhủ Tiểu Mãn nói: "Nơi này có cháo nóng, coi chừng đá ngã, sợ em bị phỏng. Trong thôn chúng ta có một đứa bé năm tuổi rơi vào trong nồi cháo bị phỏng, sau đó chết."

Tiểu Mãn lớn tiếng nói: "Đã biết, bà nội Điền." Lải nhải những lời dọa người này nhất định là cấp bà nội, Đại Tráng anh phải có tâm tính của tuổi trẻ, đừng chưa già đã yếu nữa.

Con thỏ to mọng trở mình trên ngọn lửa, vốn là đỏ tươi dần dần biến vàng.

Đại Tráng tiếc hận nói: "Đáng tiếc trên đường không thể cầm theo đồ tốt, bằng không dùng bàn chải quét hai lớp dầu, sẽ càng thơm. Cũng may con thỏ này rất mềm, bản thân chứa dầu."

Tiểu Mãn nghe xong chỉ là mãnh liệt nuốt nước miếng. Mỗi ngày trong nhà Đại Tráng làm các loại thức ăn ngon, vốn là rất nhạt, mấu chốt là mùi thơm này tự động chui vào lỗ mũi, đậu nành và các gia vị kia bản thân hương vị đậm đặc, lại trộn vào hương thơm thịt thỏ, quả thực thơm không chịu nổi. Sao không làm cho con trùng thèm ăn trong bụng bắt đầu ầm ĩ được?

Lại qua 10 phút, Tiểu Mãn rốt cục nhịn không được, hỏi: "Chịu không được rồi, quá thơm rồi, còn phải nướng bao lâu?"

Đại Tráng nói: "Ít nhất phải nửa tiếng."

Tiểu Mãn lập tức lòng tràn đầy bi phẫn, nói: "Còn phải nửa, tiếng, nữa. Đói bụng, nghe mùi thơm này, hết lần này tới lần khác phải đợi một tiếng mới có thể ăn đến trong miệng, quả thực là xoắn dạ dày em. Giết khứu giác của em. Quá tàn nhẫn."

Đại Tráng vội vàng trấn an vợ, nói: "Bề ngoài phải chín một chút, đợi lát nữa 10 phút nữa anh cắt một ít xuống cho em ăn trước, bên dưới còn phải nướng, con thỏ mập này, thịt dày, tốn thời gian à."

Lại nướng trong chốc lát, Tiểu Mãn chỉ thấy con thỏ kia đều nướng chảy mỡ, nướng đến xèo xèo, dầu nhỏ vào trong lửa, tóe lên đóm lửa nhỏ "đùng", thịt thỏ nướng càng phát ra hương thơm làm cho người thèm thuồng, Đại Tráng lúc này mới nhìn nhìn, nói: "Trên mặt sắp được rồi. Đến, Tiểu Mãn, em giúp anh nắm tay, để cho nó lại nướng lát nữa, anh điều chế nước chấm."

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAOWhere stories live. Discover now