Chương 95

241 11 0
                                    


Bùi Vĩ Trạch cùng Mục Doanh Doanh đồng thời giương mắt nhìn Phan Lạc Thi, ánh mắt mang theo hồ nghi, nghi kị, Mục Doanh Doanh thanh âm run rẩy hỏi: "Làm sao anh biết Tiểu Hâm nhà tôi bị bệnh bạch cầu, còn đã sớm biết? Sớm bao nhiêu?"

Phan Lạc Thi giống như không nghe thấy, đôi mắt chỉ nhìn chăm chú Bùi Vĩ Trạch, khóe môi khiêu khích tà khí nở nụ cười.

Bùi Vĩ Trạch cũng không nói chuyện, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Phan Lạc Thi.

Nếu không phải vừa rồi mới nghe thâm cừu đại hận giữa hai người họ, Đại Tráng thực sự sẽ nghi ngờ giữa hai người có gút mắc gì khó nói hoặc là cơ tình.

Mục Doanh Doanh nóng lòng cứu con trai, ngữ điệu uy hiếp đe dọa vừa rồi tự đồng điều chỉnh thành hình thức thút thít nỉ non cầu khẩn, khóc lóc sướt mướt một mặt nước mắt nước mũi: "Phan Lạc Thi, tôi van cầu anh. Tiểu Hâm nó bệnh rất nặng, chúng tôi thật vất vả mới nghĩ ra biện pháp cứu nó, anh bắt nó đi, bỏ lỡ thời cơ trị liệu, nó liền không sống được nữa. Anh đòi tiền sao? Đòi bao nhiêu chúng ta cùng nhau thương lượng, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, chỉ cần anh mau giao ra Tiểu Hâm cho chúng tôi."

Phan Lạc Thi khinh miệt nói: "Phụ nữ, cô vẫn là giữ lấy chút sức lực, trong chốc lát có sức khóc tiếp. Hừ, Ni Bồ Tát sang sông, bản thân cũng khó bảo toàn, còn cầu tình cái rắm...ngược lại là chồng cô, trốn ở sau lưng phụ nữ thảnh thơi."

Bùi Vĩ Trạch nghe xong lời này, lập tức ở trong lòng "lộp bộp", vì cái gì nói Mục Doanh Doanh "Ni Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn"? Phan Lạc Thi lời này là câu nói hàm ý khác, ám chỉ cái kia trong bụng của cô ấy...

Vẻ mặt của Đại Tráng không biết rõ sự tình, Bùi Vĩ Trạch thoáng cái mồ hôi như mưa, xấu hổ vô cùng, chỉ có thể trầm giọng nói: "Phan Lạc Thi, ân oán giữa chúng ta, mày cứ hướng về tao. Cùng tiểu bối chúng nó không có quan hệ. Mày trước tiên đem con của tao Tiểu Hâm giao ra. Còn có, Đại Tráng, con đi, ở đây không có chuyện của con."

Phan Lạc Thi xem thường nói: "Như thế nào chuyện không liên quan đến Đại Tráng. Tại đây có rất nhiều chuyện liên quan đến nó, không riêng có trước kia, còn có hiện tại."

Bùi Vĩ Trạch nghe xong lời này, lập tức mặt mũi trắng bệch, thân thể thiếu chút nữa lảo đảo: Quả nhiên, sát chiêu chôn ở chỗ này. Quá độc ác rồi.

Bên này Đại Tráng cùng An Trình đều đang cân nhắc: Sự tình trước kia, vừa rồi Phan Lạc Thi nói lộn xộn linh tinh, hai người bọn họ đại khái đã hiểu, mà "hiện tại", lại chỉ cái gì?

An Trình trong nội tâm bỗng nhiên có chút cảm giác, cậu hồ nghi nhìn vẻ mặt xấu hổ của Bùi Vĩ Trạch, lại nhìn sắc mặt đắc ý của Phan Lạc Thi, lại nhìn nhìn khuôn mặt khóc lóc ngấn nước của Mục Doanh Doanh, nhíu nhíu mày nhìn Đại Tráng.

Mấy người giằng co trong chốc lát, Bùi Vĩ Trạch phong độ khí chất thương nhân trước sau như một rốt cục vỡ tan, không nói một lời xoay người muốn đi.

Mục Doanh Doanh vội vàng kéo cánh tay Bùi Vĩ Trạch, vội vàng nói: "Không thể đi, Tiểu Hâm vẫn còn ở trong tay Phan Lạc Thi. Đi, Tiểu Hâm liền mất mạng."

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAOWhere stories live. Discover now