Chương 63

323 19 0
                                    


Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác, tiểu bảo bối đều đầy một vòng, so với bộ dáng nhiều nếp nhăn bảy ngày trước mới từ bụng An Trình ra, bây giờ da thịt cũng đầy đặn hơn, nhìn cực kỳ non nớt, đáng yêu . Hơn nữa mỗi ngày đều mở to đôi mắt long lanh vừa đen vừa sáng như hạt đậu đen để nhìn. Dù cho ánh mắt của bé cứ láo liêng bất định, nhưng thực sự khiến ba người nam nhân Chu gia cao hứng tung tăng như chim sẻ:

"Bảo Bảo nhìn anh."

"Nó rõ ràng là nhìn em."

"Tranh giành cái gì, Bảo Bảo ai cũng không thấy, nhìn chính là bình sữa. Bình sữa mới được Bảo Bảo thích nhất."

"Ngao~~"

An Trình lúc này nhìn lén quan sát cha, thấy trên mặt của ông lộ ra bộ dáng tươi cười sung sướng, giống như đã đem câu chuyện đau lòng năm xưa vứt sau đầu, An Trình cảm thấy an ủi đồng thời còn có chút thương cảm, tình thương của con cháu đến cùng vẫn không bằng cùng người nắm tay nhau một đời. Cha đường tình thật sự là nhấp nhô, cả đời liền yêu một người, vui vẻ nhất thời đổi lấy đau khổ dài lâu trong năm tháng, thời gian dài đau xót, giống như rễ cây đâm vào tim, thời gian lâu rồi, sinh trưởng cùng với máu thịt, khó có thể tiêu tan, khó có thể quên, cũng khó có thể nhẹ nhõm.

An Trình quyết tâm nhổ đi cái gai này cho cha.

Nếu là người kia thật sự sự là ích kỉ nhu nhược như vậy, vậy y căn bản không đáng để cha yêu, cha có thể hoàn toàn buông xuống y, tìm người khác, tình yêu tuổi xế bóng cũng tốt, nếu là người kia chỉ là bởi vì nhất thời mềm yếu mà buông tay, đối với cha tình cảm vẫn như xưa, như vậy, An Trình sẽ không để ý một lần nữa tác hợp cho bọn họ để bọn họ hợp lại, dù sao, quen biết yêu nhau cũng không dễ dàng, An Trình không hy vọng thấy cha lẻ loi hiu quạnh mà đi qua quãng đời còn lại.

An Trình muốn tìm được người kia, xác nhận một lần nữa, lúc trước, y đối với cha là như thế nào, hiện tại, y phải chăng vẫn còn lưu tâm.

Nhưng, lúc này, An Trình muốn dấu diếm cha, một mình hành động. Bởi vì, có thể hợp lại mà nói đương nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu không thể hợp lại, nếu người kia thật sự đã hoàn toàn quên đi cha thì sao? Nếu là thứ hai, An Trình cảm thấy cũng không cần để cho cha biết, cha đã từng nói qua, chuyện đã qua, nhớ lại một lần lần lại một lần tổn thương, tuy tổn thương, nhưng, tóm lại vẫn có chút hy vọng có chút chờ mong mới khiến cha không bỏ xuống được, mà người kia nếu hoàn toàn vứt bỏ cha trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn của chính y, vậy một chút hy vọng cùng chờ mong của cha phải hay không hoàn toàn trở thành hư vô? Vậy cần gì phải nói cho cha, đánh nát một chút tưởng niệm nho nhỏ này?

Chỉ là, An Trình bây giờ là lòng có mà chưa đủ lực, đi tìm người kia, vậy An Trình phải trở về H quốc mới được, mà cậu hiện tại, ra khỏi nhà cũng không được phép, đừng nói xuất ngoại. Cha còn chưa đủ, lại thêm một Đại Tráng, suốt ngàu ở bên tai lảm nhảm nói: "Em phải ở cử cho tốt, dưỡng tốt thân thể mới có thể ra cửa."

Mỗi lần nghe thấy trên ót An Trình nổi lên gân xanh: "Ở cữ em gái anh. Đại nam nhân ở cữ cái gì."

Đại Tráng nghĩ thầm, giả bộ đau khổ tận tình khuyên: "Sinh con phải ở cữ, sau khi sinh thể hư là nam hay nữ đều giống nhau, em phải nằm nhiều ở trên giường, bên ngoài có gió, gió thổi sau này sẽ đau đầu, còn có,..."

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAOWhere stories live. Discover now