Chương 9

586 47 0
                                    


Lại qua vài ngày, Điền Tiểu Mãn, tức em trai trồng rau thân thể tốt lên rất nhiều, có thể ăn bánh và cơm và mì sợi nhão, nhưng, vẫn là không thể ngồi xuống, lúc ăn cơm chỉ có thể tựa trên hai cái gối lót đầu hoặc là nửa tựa ở trên đùi Điền Đại Tráng, vẫn còn dùng dịch gạo sữa đậu nành, Điền Đại Tráng vì cậu nghĩ ra phương pháp đơn giản tách nát màn thầu trứng gà nhét vào trong miệng.

Ngày hôm nay mới ăn trưa, y tá gõ cửa tiến vào, đối với Điền Đại Tráng nói: "Ai, người nhà, giường 17 lập tức có người bệnh phải chuyển vào ở, phiền anh đem giường chiếu thu dọn để trống cho người ta."

Điền Đại Tráng lập tức nói một tiếng: "Được." Đã thấy y tá kia tránh người.

Từ lúc Điền Tiểu Mãn hung dữ với bác sĩ kết thúc, cậu cái người bệnh nằm giường 16 kia ở bệnh viện trấn nho nhỏ xuất hiện danh tiếng, vốn các y tá khó có được nhìn thấy nam tử tướng mạo đẹp còn có chút thích, trải qua một lần kia đều bị dọa không có việc gì liền trốn đi, tận lực không đến trước mặt cậu tụ tập, sợ bị trách cứ. Dù sao đối với người trong trấn nhỏ này mà nói, đối với đánh chủ ý với mỹ nam, vẫn là bát cơm quan trọng hơn.

Điền Tiểu Mãn dùng cánh tay chống đỡ thân thở, cố hết sức hơi hơi rướn người đứng dậy, vừa vặn trông thấy Điền Đại Tráng tay chân lanh lẹ đem chăn màn trên giường 17 cuốn lên, nhưng lại không biết để vào chỗ nào, chân tay luống cuống trong chốc lát, cuối cùng đặt trên sàn nhà.

Điền Tiểu Mãn thấy nhíu lông mày, nói: "Sao có thể ngủ trên mặt đất? Trên mặt đất quá ẩm ướt, sẽ sinh bệnh đấy. Đại Tráng, anh đi nói cho y tá kia, bảo bọn họ đừng sắp xếp cho người vào giường 17, chúng ta bao hết là được rồi, anh ngủ tiếp chỗ đấy."

Điền Đại Tráng quay đầu trông thấy cậu rõ ràng hơi rướn thân thể lên, nghĩ đến bộ ngực cậu tổn thương, vội vàng vứt bỏ chăn màn chạy qua, nói: "Ai nha, cậu sao cậu đứng lên? Như vậy vừa dùng lực, khẳng định ngực rất đau, nhanh nằm xuống, nhanh nằm xuống."

Điền Đại Tráng đỡ cậu nằm xuống mới nói: "Cậu sốt ruột cái gì. Ngủ trên mặt đất không sợ, trên mặt đất còn phủ gạch, không ẩm, tôi ngày xưa lúc giữ cánh rừng, khi ấy tiện thể ở bên trong đồng ruộng ngủ cũng có, sợ cái gì? Hơn nữa, trên mặt đất còn lót đệm giường, không lạnh, cũng không ẩm."

Điền Tiểu Mãn biết anh không nỡ một đêm phải trả mười đồng tiền giường chiếu, liền nói: "Anh đi gọi y tá vừa rồi, tôi nói chuyện này với nàng."

Điền Đại Tráng sốt ruột nói: "Cậu muốn nói với người ta cái gì? Cậu lại muốn mắng chửi người phải hay không? Đừng à, việc nhỏ mà thôi, đừng tức giận như vậy, người dưỡng thương phải bảo trì tâm tình tốt."

Điền Tiểu Mãn tức giận nói: "Anh trước gọi nàng đến, tôi cùng nàng tranh luận phải trái. Trong bệnh viện giường không nhiều như vậy, nàng như thế nào hết lần này tới lần khác đem người vào phòng của chúng ta, rõ ràng là chỉnh người. Tôi có thể tùy tiện để bọn họ cứ làm như vậy?"

NHẶT TỔNG TÀI SINH BÁNH BAOWhere stories live. Discover now