Chương 55: Trò chuyện.

593 39 7
                                    

"Chừa cho tôi một chút mặt mũi, được không?"

Chương 55: Trò chuyện.

Trình Tấn Tùng mang theo Thẩm Nghiêm đi đến văn phòng pháp y tầng 6, hắn nói với Tưởng Duệ Hằng "Duệ Hằng, mượn phòng của cậu dùng một lát", sau đó không đợi Tưởng Duệ Hằng trả lời, liền lôi kéo Thẩm Nghiêm đi vào phòng giải phẫu, sau đó tiện tay đóng cửa phòng lại.

Vừa đi vào phòng giải phẫu, một cảm giác lành lạnh phả vào mặt. Đây là chỗ Tưởng Duệ Hằng giải phẫu thi thể, bên trong phòng lớn như thế, chỉ có hai cái bàn giải phẫu cùng một cái tủ đựng dụng cụ giải phẫu, không khí hiện ra quạnh quẽ mà có chút cô độc. Nơi này hiển nhiên không phải chỗ để tán gẫu, thế nhưng trong đồn cảnh sát người đông như mắc cửi, nơi này đại khái là nơi duy nhất dùng để nói chuyện mà không bị quấy rầy Trình Tấn Tùng có thể nghĩ đến.

Thẩm Nghiêm yên tĩnh cùng Trình Tấn Tùng đi vào phòng. Nhìn thấy Trình Tấn Tùng đóng cửa phòng lại, anh nhẹ nhàng rút tay ra, chậm rãi mở miệng: "Anh có chuyện gì, cứ nói đi."

"Thẩm Nghiêm, " Trình Tấn Tùng gọi lên một tiếng, thế nhưng tiếp theo lại không phải biết nói cái gì. Hắn đứng im ở nơi đó, cuối cùng vẫn là dùng đề tài mới vừa rồi mở miệng: "Sau này, hai chúng ta không thể giống như trước đây sao?"

"Giống như trước đây?" Thẩm Nghiêm nhẹ nhàng lặp lại câu nói này, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự giễu mà thương cảm, hắn ngẩng đầu lên nhìn Trình Tấn Tùng: "Xin lỗi, Tấn Tùng, tôi không làm được."

"Thẩm Nghiêm, cậu... tôi..." Trình Tấn Tùng lần thứ nhất phát hiện cũng có lúc hắn lại không biết nói gì như thế này, hắn rõ ràng cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói cho Thẩm Nghiêm, nhưng bây giờ đối mặt hắn lại phát hiện, chính mình cũng không biết nên nói cái gì, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhìn dáng vẻ ấy của Trình Tấn Tùng, Thẩm Nghiêm đột nhiên bật cười, chỉ là nụ cười này mang theo cay đắng, anh khàn tiếng mở miệng: "Tấn Tùng, xin lỗi, chuyện ngày đó, tôi thật sự không nghĩ tới sẽ quấy nhiễu đến anh."

"Không phải, Thẩm Nghiêm, tôi..."

"Không, anh hãy nghe tôi nói, " Thẩm Nghiêm ngắt lời Trình Tấn Tùng, sau đó mở miệng: "Xin lỗi, tôi xưa nay chưa nói với anh tính hướng của tôi. Không sai, tôi là đồng tính luyến, tôi cũng rất thích anh. Nhưng là xin anh tin tưởng tôi xưa nay không có ý định mang phiền toái đến cho anh. Hiện tại làm thành như vậy tôi thật sự rất xin lỗi, tôi biết kỳ thực tôi cần phải rời đi, chờ sau này thời cơ thích hợp, tôi sẽ xin Vương trưởng điều động công tác."

"Thẩm Nghiêm, cậu đừng như vậy! Tôi thật sự không ghét bỏ cậu! Cậu đừng để tâm vào chuyện vụn vặt có được hay không?" Trình Tấn Tùng vội vàng nói: "Tôi chỉ là.. Tôi chưa từng nghĩ tới..."

"Tôi hiểu" Thẩm Nghiêm mở miệng: "Tôi biết, anh vẫn luôn coi tôi là anh em, anh đối với tôi, giống như đối với Tiểu Hạo, nếu như không có anh, tôi và Tiểu Hạo đời này khả năng cũng sẽ không nói chuyện với nhau. Anh vì tôi làm những chuyện đó, tôi mãi mãi không quên. Thế nhưng cũng chính là như vậy, tôi mới không có cách nào lừa mình dối người, tôi không làm được, tôi không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như trước đây xưng huynh gọi đệ với anh... Cho nên, sau này, trong công tác chúng ta vẫn có thể hợp tác, thế nhưng bên ngoài, tôi nghĩ chúng ta vẫn là bảo trì khoảng cách đi..."

(EDIT) Lần theo quỷ án- Grace Tiểu Bối Grace.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ