(Quyển 2: Giấc ngủ vô tận) Chương 14: Gương mặt đối xứng là vấn đề lớn.

2K 118 3
                                    

"Thẩm đội trưởng lợi hại như vậy, tôi không với cao nổi."

(Quyển 2: Giấc ngủ vô tận) Chương 14: Gương mặt đối xứng là vấn đề lớn.

"Công chúa đụng vào con thoi, ngay lập tức liền ngã xuống, thần chú thật ứng nghiệm! Nhưng là, nàng ấy chưa chết, chỉ là đi vào giấc ngủ dài. Sau đó, quốc vương cùng vương hậu cũng rơi vào giấc ngủ; ngựa bên trong chuồng, chó trong sân, chim bồ câu trên nóc nhà, con muỗi trên tường, tất cả đều ngủ... Bốn phía vương cung mọc ra rừng cây thật dài, năm này qua năm khác, chúng nó càng dài càng cao, càng dài càng rậm rạp, cuối cùng che lại toàn bộ cung điện, thậm chí ngay cả nóc nhà và ống khói cũng không nhìn thấy..."

Người mẹ trẻ tuổi âm thanh ôn nhu sinh động như thật kể câu chuyện, bé gái đang nghe mở to hai mắt.

"... Một trăm năm sau đó, một vị hoàng tử đến nơi này, thời điểm hoàng tử đặt chân đến khu rừng này, cây cối đều tự động mở đường cho hoàng tử. Hoàng tử vượt qua khu rừng, đi vào căn phòng của công chúa A! Công chúa thật là đẹp a! Hoàng tử liền hôn công chúa một cái, sau đó, kỳ tích đã xảy ra, công chúa cứ như vậy mở mắt ra..."

"Vậy sau đó thì sao ạ?" Bé gái vội vàng truy hỏi.

"Sau đó hoàng tử cùng công chúa cử hành lễ cưới long trọng, từ đây, bọn họ ở bên nhau mãi mãi." Người mẹ khép sách lại, mỉm cười kết thúc câu chuyện đêm nay: "Được rồi, bảo bối ngoan, nên ngủ thôi."

Bé gái nhắm hai mắt lại, mang theo nụ cười vui vẻ nhắm mắt lại. Người mẹ hôn trán đứa bé một cái, sau đó đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ, mới rời đi gian phòng. Ngoài cửa sổ cây cối ở trong màn đêm hiện ra yên tĩnh yên ắng.

Nhưng mà, không có ai chú ý tới, ở trong rừng cây rậm rạp, một người có gương mặt tái nhợt, gã nở nụ cười nhếch mép giống như một tên điên: "Câu chuyện đấy thật ngu ngốc, các người đều bị gạt rồi, kết cục chân chính của câu chuyện chính là công chúa từ đây lâm vào giấc ngủ say vĩnh viễn, ha ha ha..."

****

Vào tháng chín, thành phố S rốt cục thoát khỏi ngày mùa hè ẩm ướt, tiến vào khí trời sang sảng đầu mùa thu. Tuy nói ngày hôm nay cũng chẳng phải quá nóng, thế nhưng mặt trời lại chiếu đến rực rỡ. Ánh mặt trời chói mắt không có mây mưa ngăn cản, không kiêng kị mà chiếu đến từng góc trên mặt đất, hơn mười hai giờ đồng hồ, nhiệt độ bên ngoài đều sẽ đạt tới trên dưới 30 độ, bất kể là ai, chỉ cần ở dưới ánh mặt trời phơi nắng một phút chốc, người sẽ đẫm mồ hôi.

Thời điểm, mọi người trốn tránh mặt trời như vậy, tất cả cảnh sát cục cảnh sát thành phố S, lại bắt đầu mênh mông cuồn cuộn ra đường--- bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Nói đến, nghề nghiệp cảnh sát này cũng rất khổ. Càng là ngày lễ nhân dân đại chúng thanh nhàn nghỉ ngơi, thì càng là thời điểm bọn họ bận tối mày tối mặt ——tết xuân hàng năm, ngày mồng một tháng năm, giáng sinh, nguyên đán, đều là những ngày cảnh sát phải làm việc tận lực. Đặc biệt là kỳ nghỉ quốc khánh, nhất định phải bảo đảm trị an ổn định, đặc biệt là khoảng cách thành phố S rất gần thủ đô, nhiệm vụ trị an càng là nặng nề. Vì vậy bắt đầu từ tháng chín, toàn bộ cục cảnh sát đã trở nên náo nhiệt, cục trưởng ra lệnh một tiếng: Bất kể là cảnh sát giao thông hay là đội chống mại dâm, tất cả đều đi ra ngoài trực ban cho tôi! Cần phải bảo đảm an toàn cho toàn thành phố!

(EDIT) Lần theo quỷ án- Grace Tiểu Bối Grace.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ