(Quyển 5: Trộm mộ bút ký) Chương 74: Dưỡng thương.

184 7 0
                                    

Có lẽ là nguyên nhân trải qua vụ tai nạn này, hai người đều cảm nhận được ranh giới sinh tử kì thực rất ngắn, bởi vậy hai người càng thêm quý trọng

(Quyển 5: Trộm mộ bút ký) Chương 76: Dưỡng thương.

Những ngày dưỡng thương dài dằng dặc, khá là gian nan.

Lần này Thẩm Nghiêm bị thương, thật sự khá là nghiêm trọng. Xương sườn bị gãy đâm xuyên động mạch chủ trong bụng, mất máu rất nhiều, trong khi phẫu thuật bác sĩ còn phải truyền thêm 1000c máu, người cũng hôn mê bốn ngày mới thức tỉnh. Tuy rằng bác sĩ cũng nói tỉnh lại chứng tỏ không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng dù sao cũng bị thương khá nặng, thân thể lại tương đối suy yếu. Hơn nửa tháng đầu, Thẩm Nghiêm căn bản là không có cách xuống giường, nhiều ngày đều nằm ở trong bệnh viện. Cũng may có Thẩm Hạo cùng Trình Tấn Tùng làm bạn, mới không cảm thấy quá khó khăn chán nản. Hơn nữa, một đám người cục cảnh sát cũng coi như đầy nghĩa khí, cách mấy ngày sẽ tới nhìn Thẩm Nghiêm một chút, nói cho anh chuyện xảy ra ở cục cảnh sát. Ngay cả trong lúc nghỉ tết, mấy tên gia hỏa kia cũng tới bệnh viện, mang cho Thẩm Nghiêm sủi cảo ăn trong đêm giao thừa. Có người thân bạn bè quan tâm, người yêu làm bạn, tất cả những thứ này, cũng làm cho Thẩm Nghiêm hạnh phúc hơn rất nhiều so với quãng thời gian lúc trước.

Có lẽ thực sự là tâm tình ảnh hưởng thân thể, tình huống Thẩm Nghiêm khôi phục cũng tương đối khá. Đến thời điểm đầu tháng ba, xương sườn của anh cơ bản đã khép lại, miệng vết thương ở bụng cũng đã tháo chỉ. Bác sĩ biểu thị, anh có thể xuống giường đi lại.

Vì vậy, Thẩm Nghiêm cùng Trình Tấn Tùng thương lượng, muốn về nhà.

"Sao lại trở về sớm như thế? Xương của em tuy rằng khép lại, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn lành lặn đâu. Em nên ở bệnh viện dưỡng cho hết bệnh đi rồi mới được về, dù sao cục cảnh sát cũng chi trả tiền thuốc thang cho em rồi."

"Không phải là chuyện tiền nong, mà em ở đây lâu quá nên chán lắm rồi." Thẩm Nghiêm nói.

Nghe nói như thế, Trình Tấn Tùng nở nụ cười: "Em về nhà cũng có thể đi đâu? Em trai em đi làm bận rộn như vậy, anh cũng không thể ngày nào cũng qua được, không phải chỉ có một mình em?"

"Một người cũng tự tại hơn so với ở bệnh viện, dù sao em cũng chán bệnh viện rồi." Thẩm Nghiêm có chút buồn bực mà nói: "Anh có giúp em làm thủ tục xuất viện không? Anh không giúp em bảo Tiểu Hạo đi làm."

Trình Tấn Tùng xem dáng dấp Thẩm Nghiêm chán đến ngán ngẩm buồn bực, nhịn không được cười lên, hắn kéo tay Thẩm Nghiêm: "Được được, anh biết em chán sắp chết rồi, thế nhưng việc này anh cũng không thể tự ý quyết định, đợi anh đi hỏi bác sĩ rồi nói sau đi."

"Nếu như bác sĩ nói được, anh sẽ đồng ý chứ?" Thẩm Nghiêm hỏi.

"Ừm." Trình Tấn Tùng gật đầu.

Nghe nói như thế, trên mặt Thẩm Nghiêm mới vừa rồi còn nôn nóng đột nhiên nở nụ cười: "Kỳ thực hôm nay em đã hỏi bác sĩ rồi, ông ấy cũng đã gật đầu."

"Hả?" Trình Tấn Tùng sững sờ, tiện đà phản ứng lại: "Được lắm, sớm có âm mưu đúng không? !"

Thẩm Nghiêm lộ ra một nụ cười giảo hoạt: "Nếu em không nói như vậy, anh có thể không đồng ý sao?" Ngẫm lại nửa tháng đầu, Trình Tấn Tùng kiên quyết không cho Thẩm Nghiêm xuống đất, nhìn hắn còn nghiêm túc hơn cả bác sĩ, làm cho Thẩm Nghiêm dù có chán cũng không thể làm gì.

(EDIT) Lần theo quỷ án- Grace Tiểu Bối Grace.Where stories live. Discover now