Chương 13: Tiền căn.

1.7K 124 2
                                    

"Ngày ấy... Chuyện tôi và Thẩm Hạo... Anh có thể xem như không biết hay không?"

Chương 13: Tiền căn.

Cục cảnh sát.

Hoa Nhạc Đường ngồi ở trong phòng thẩm vấn, đã không còn nôn nóng thô bạo tàn ác như lúc trước, gã dùng giọng điệu vô lực chậm rãi kể lại chuyện xưa của mình: "Ba mẹ tôi và tôi đều rất yêu thích trẻ con, cho nên ba mẹ vẫn luôn dự định sinh thêm một đứa, chỉ là trước đây mẹ đã từng giải phẫu một lần, tu dưỡng rất nhiều năm thân thể mới chậm rãi khôi phục. Năm ấy Tiểu Lệ sinh ra tôi đã 17 tuổi, thời điểm mới vừa sinh ra béo trắng, đặc biệt đáng yêu. Lúc đó toàn gia chúng tôi vui sướng đến phát rồ. Sau đó, tôi thi đậu đại học ở nước ngoài, liền đi Mỹ du học, ban đầu tôi không biết bệnh của Tiểu Lệ, ba mẹ cũng gạt tôi, chỉ nói thân thể em trai tương đối kém, dễ mắc bệnh. Nhà chúng tôi không phải loại giàu có. Tôi ở nước ngoài học tập sinh hoạt phải tốn rất nhiều tiền, mỗi lần đến kì nghỉ đông và nghỉ hè liền trực tiếp đi làm công kiếm tiền, mấy năm đầu không về nhà. Mãi đến tận ba năm trước, tôi đột nhiên nghe nói  tin tức mẹ tôi tự sát..."Thời điểm Hoa Nhạc Đường nói tới chỗ này, thân thể không tự chủ run rẩy, tựa hồ liền nhớ lại  ác mộng lúc đó: "Ba nói mẹ bị bệnh trầm cảm mới cắt mạch tự sát, lúc đó máu chảy đầy cả một phòng. Sau đó tôi mới biết, Tiểu Lệ mắc phải bệnh porphyrin. Bác sĩ nói, bệnh này hẳn là bẩm sinh, mẹ tôi luôn cho rằng đó là lỗi của bà, cho nên vẫn luôn tự trách, mãi lúc sau tôi mới biết..."

Một giọt nước mắt từ trong mắt Hoa Nhạc Đường rơi xuống, Phương Lễ Nguyên đem giấy ăn rút trong hộp ra đưa tới. Hoa Nhạc Đường không có nhận, chỉ là dùng tay lau đi nước mũi, khịt khịt mũi tiếp tục nói: "Tôi ở nước ngoài có đọc qua sách y học, tìm hiểu về bệnh tình của em trai tôi. Cha tôi thỉnh thoảng nói cho tôi tình huống của Tiểu Lệ, tôi có thể nghe ra được, tình huống cũng không có gì chuyển biến tốt, bệnh Tiểu Lệ không ngừng tăng thêm. Cha tôi vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc em trai, rất là khổ cực. Tôi đã từng nói muốn về nước làm việc giúp ông ấy, nhưng là ông ấy kiên quyết không đồng ý. Ông ấy nói tôi đã học nhiều năm như vậy, nên học đến nơi đến chốn. Nhưng là ông ấy thực sự quá mệt mỏi, thân thể cha tôi không tốt, lại chịu đựng nhiều đả kích như vậy, rốt cục cũng ngã xuống..."

Mấy người không tiếng động mà nghe —— cái gia đình này, xác thực chịu đựng quá nhiều cực khổ.

"Tôi kết thúc khoá học chính quy, liền trở về quốc nội. Tuy rằng tôi không học y khoa, thế nhưng ít nhiều tôi cũng có hiểu biết một chút. Sau khi về nước, tôi đem tư liệu bệnh tình của Tiểu Lệ đưa cho mấy vị giáo sư xem xét, kết quả một vị giáo sư nói cho tôi, bệnh của Tiểu Lệ hẳn là trong lúc mang thai đã uống phải loại thuốc nào đó mới gây ra biến chứng, lúc đó tôi liền bối rối. Thời điểm mẹ tôi mang thai Tiểu Lệ vô cùng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không uống thuốc bậy. Tôi nhớ lại đã lâu mới nhớ tới, thời gian mẹ tôi mang thai có bị huyết áp cao, đã từng ở bệnh viện một thời gian..."

"Tôi ngay lập tức liền tìm tới bệnh viện, nhưng mà người ta lại nói không có hồ sơ lưu lại, huống chi đây lại là chuyện của tám chín năm về trước. Tôi đã từng tìm luật sư để kiện bọn họ, thế nhưng không biết bệnh viện bọn họ dùng thủ đoạn gì, toà án dĩ nhiên nói tôi không đủ chứng cứ không đủ để thụ lí. Cố tình ngay vào lúc này, tôi thấy tin tức Lý Ngọc Trung nhận được giải thưởng, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra người này, thời điểm năm đó mẹ tôi nằm viện, người này đã đi qua phòng bệnh mẹ tôi rất nhiều lần, còn hỏi mẹ tôi uống thuốc xong thấy thế nào. Lúc đó tôi cho là bác sĩ quan tâm bệnh tình bệnh nhân, thế nhưng hiện tại nhớ lại mới hiểu được, người này chỉ là đang dò hỏi kết quả thử thuốc mà thôi."

(EDIT) Lần theo quỷ án- Grace Tiểu Bối Grace.Where stories live. Discover now