Chương 30: Án mạng công trường

1.3K 87 7
                                    

Lý Gia Vũ, thì ra là ở trong mắt cậu, tôi là một người cẩu thả như vậy? Hoặc là nói, cậu căn bản đều cảm thấy gay đều là những người cẩu thả phóng túng bản thân đúng không."

Chương 30: Án mạng công trường

Sáng sớm ngày thứ hai, văn phòng tổ pháp chứng.

Tưởng Duệ Hằng mang theo một túi đồ vật đẩy ra cửa phòng làm việc tổ pháp chứng, không có bất ngờ gì xảy ra mà nhìn thấy Lý Gia Vũ đang đứng ở trước bàn làm việc, tựa hồ đang công tác. Hắn nhẹ nhàng cười cười, xách đồ vật trong tay lặng lẽ đi tới.

"Chăm chỉ quá!"

Âm thanh đột nhiên xuất hiện ở bên tai khiến Lý Gia Vũ sợ hết hồn, trong tay đang cầm túi đựng vật chứng cũng lập tức đánh rơi xuống bàn. Lý Gia Vũ quay đầu lại, phát hiện Tưởng Duệ Hằng đã đứng ở phía sau anh, trên mặt là nụ cười đùa giỡn. Lý Gia Vũ không hiểu ra sao lại cảm thấy tức giận.

"Tưởng Duệ Hằng, anh đừng có ấu trĩ như thế được không?"

Nếu như Tưởng Duệ Hằng tỉ mỉ quan sát một chút, hắn có lẽ sẽ phát hiện, giờ khắc này biểu tình giận dữ của Lý Gia Vũ so với lúc trước nghiêm túc hơn nhiều. Chỉ là cũng không biết ngày hôm nay có phải là do Tưởng Duệ Hằng quá mức hưng phấn hay không, dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện ra. Hắn mỉm cười cầm lên túi nhựa trong tay: "Đoán được cậu chưa ăn sáng, cho nên tôi giúp cậu mua nè, tào phớ, bánh quẩy, còn có trứng luộc nước trà, tôi nhớ không lầm chứ? Cậu khẩn trương tìm một chỗ thừa dịp còn nóng thì ăn đi."

Bánh quẩy ăn với tào phớ là món ăn Lý Gia Vũ yêu thích, người khác đều là ăn bánh quẩy với sữa đậu nành, chỉ có Lý Gia Vũ khác người. Mỗi cuối tuần, Lý Gia Vũ đều sẽ tự mình đi xuống dưới lầu đến tiệm "Điểm tâm Vĩnh Hoà" mua một phần tào phớ trộn với bánh quẩy, lại thêm một quả trứng luộc nước trà. Lý Gia Vũ chú ý tới túi nhựa trên tay Tưởng Duệ Hằng in dòng chữ "Điểm Tâm Vĩnh Hoà" anh biết đến, tiệm bán đồ ăn này phải đi bộ 15 phút mới mua được.

Nếu như là lúc thường Tưởng Duệ Hằng đem ra những thứ đồ này, Lý Gia Vũ coi như tức giận cũng sẽ nguôi giận, sau đó Tưởng Duệ Hằng sẽ thừa dịp Lý Gia Vũ ăn đồ ăn nói chuyện không tiện sẽ tiếp tục cười đùa với anh. Nhưng hôm nay không biết làm sao, Lý Gia Vũ nhìn thấy nụ cười trên khoé miệng Tưởng Duệ Hằng liền cảm thấy lên cơn giận dữ —— hơn nữa, lửa giận hừng hực...

"Không cần." Lý Gia Vũ cứng rắn nói từ chối: "Tôi không chịu nổi đâu."

"Hả?" Tưởng Duệ Hằng rốt cục cảm giác được Lý Gia Vũ có gì đó không đúng, hắn đến gần muốn nhìn mặt Lý Gia Vũ, lại bị Lý Gia Vũ vung tay đẩy ra.

"Cậu..." Tưởng Duệ Hằng hiển nhiên không phòng bị Lý Gia Vũ sẽ dùng chiêu thức này, thân thể hắn bất ổn, lui về sau hai bước mới đứng lại. Tưởng Duệ Hằng đứng thẳng lên, cau mày mở miệng: "Lý Gia Vũ hôm nay cậu làm sao vậy? Tôi có làm gì chọc cậu đâu?"

"Anh đã có bạn để chơi, cần gì phải trêu chọc tôi nữa?!" Lý Gia Vũ đem vật cầm trong tay ném vào trên bàn, anh đứng thẳng người nhìn thẳng Tưởng Duệ Hằng: "Tôi nói Tưởng đại pháp y, không phải anh có không ít 'Bạn tốt' sao, nếu như anh đã cùng người ta trải qua ngày lễ, vậy bữa sáng này anh nên mời người ta ăn thì hơn."

(EDIT) Lần theo quỷ án- Grace Tiểu Bối Grace.Where stories live. Discover now