Chương 45: Không phải bất đắc dĩ.

1K 66 12
                                    

Trong lòng phảng phất có âm thanh đang không ngừng thỉnh cầu: Chỉ ích kỷ một lần này thôi.. một lần này thôi được không?...

Chương 45: Không phải bất đắc dĩ.

Trình Tấn Tùng chạy chậm đuổi theo, một đường đều không nhìn thấy thân ảnh Thẩm Nghiêm. Trình Tấn Tùng chưa từ bỏ ý định, đi ra cửa lớn cục cảnh sát, quan sát giao lộ bốn phía, rốt cục phát hiện một thân ảnh giống như Thẩm Nghiêm xuất hiện ở một con đường.

Trình Tấn Tùng lập tức chạy tới con đường kia, vừa quẹo qua nhìn, cái người kia thực sự là Thẩm Nghiêm! Giờ khắc này, anh đang đứng trước một đại lý bất động sản, xem thông tin treo ở trên bảng trước cửa đại lý bọn họ.

Trình Tấn Tùng đầu tiên là ngẩn ra lập tức phản ứng lại —— cái tên này, hẳn là muốn thuê nhà đi?

Giống như xác minh được ý nghĩ của Trình Tấn Tùng, bên kia, Thẩm Nghiêm đẩy cửa đi vào.

Trình Tấn Tùng cười cười, cũng cất bước đi vào trong đại lý bất động sản kia.

Thời điểm Trình Tấn Tùng đẩy cửa vào, vừa vặn nghe thấy nữ nhân viên công tác đang giới thiệu nhà ở cho Thẩm Nghiêm. Nghe đến âm thanh đẩy cửa, hai người đồng thời quay đầu lại.

"Tấn Tùng?" Thẩm Nghiêm lấy làm kinh hãi: "Sao anh lại tới đây?"

"Vừa mới chuẩn bị tan tầm, lại nhìn thấy cậu, liền tới xem một chút." Trình Tấn Tùng mang trên mặt nụ cười: "Quyết định mang em trai dời đi bên ngoài ở?"

"Ừ " Thẩm Nghiêm gật gật đầu: "Tiểu Hạo nói ký túc xá nó ở rất phức tạp, lại có người hút thuốc, khẳng định ảnh hưởng nó ôn tập cùng nghỉ ngơi."

Trong lúc nói lời này, trên mặt Thẩm Nghiêm mang theo một chút thần sắc hổ thẹn.

Trình Tấn Tùng giờ mới hiểu được nguyên nhân sắc mặt khó coi vừa nãy của Thẩm Nguyên, vì vậy hắn gật gật đầu: "Đúng, ký túc xá cục cảnh sát chính là nơi nhân viên nghỉ chân tạm thời, vốn là cũng không thích hợp ở lâu dài, vừa vặn, lần này hai người đều dọn ra, cũng có thể ở thoải mái một chút. Đúng rồi, nhìn thế nào rồi?"

"Vừa định để cô ấy giúp tôi giới thiệu, thì anh vào được." Thẩm Nghiêm mỉm cười nói.

"Ừ, vừa vặn." Trình Tấn Tùng nói liền tiến tới xem thông tin phòng ốc nhân viên giới thiệu.

"Ôi chao..."Hành động này của Trình Tấn Tùng tựa hồ làm cho Thẩm Nghiêm có chút bất ngờ: "Anh... Anh không trở về nhà sao?"

"Không có chuyện gì, dù sao tôi cũng không vội về nhà, vừa vặn giúp cậu tham mưu một chút." Trình Tấn Tùng nói xong ngẩng đầu, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái: "Làm sao? Không hoan nghênh?"

"Dĩ nhiên không phải!" Thẩm Nghiêm theo bản năng mà bật thốt lên, sau đó, anh có điểm lúng túng thả nhẹ âm thanh: "Tôi chỉ là sợ quá làm phiền anh..."

"Giữa bạn bè khách khí như vậy làm gì?" Trình Tấn Tùng sảng khoái cười cười, kéo qua Thẩm Nghiêm: "Đến đến đến, mau nhìn xem."

Lúc trước Thẩm Nghiêm đã nói với nhân viên công tác muốn tìm nhà gần cục cảnh sát, hai phòng ngủ một phòng khách, nhân viên công tác đã mang ra mấy ngôi nhà có thông tin phù hợp, Trình Tấn Tùng nhìn thông tin trên màn hình, lướt từng cái một để chọn.

(EDIT) Lần theo quỷ án- Grace Tiểu Bối Grace.Where stories live. Discover now