Chương 38: Sóng gió bắt đầu.

1.2K 80 0
                                    

Trong nước, mặt nước đã kết băng, xuyên thấu qua mặt băng có thể rõ ràng nhìn thấy, một tượng người màu trắng chôn ở trong nước.

Chương 38: Sóng gió bắt đầu.

Lưu Đại Lực biến mất sau khi "đi kêu oan", cho nên tổ trọng án liền bắt đầu điều tra từ nơi này. Nhưng là hỏi qua rất nhiều người làm qua công việc này, lại không có một người nhớ rõ có người nào tên Lưu Đại Lực. Vì vậy tất cả mọi người trong tổ trọng án phát động đồng sự quen biết hỗ trợ tìm kiếm, cuối cùng một đồng sự tại tổ dân sự có được tin tức của Lưu Đại Lực.

"Lưu Đại Lực? Ừ, người này tôi có chút ấn tượng. Cậu ta đã từng bị chúng tôi giam giữ."

"Tại sao cậu ta lại bị mấy anh giam giữ?"
Phương Lễ Nguyên hỏi.

"Bởi vì đánh lén cảnh sát. Tên Lưu Đại Lực này ở trên xe lửa dùng búa làm tổn thương một cảnh sát bảo vệ đường sắt." Đồng nghiệp nói chuyện này xảy ra hơn một năm trước, cho nên bọn họ vẫn nhớ: "Lúc đó sắp hết năm, trên xe lửa tất cả mọi người đều ôm túi lớn túi nhỏ, Lưu Đại Lực cũng tự mình ôm cái túi lớn, còn đem cái túi thả ở trên chỗ ngồi, chiếm không ít chỗ. Sau đó người lên xe càng ngày càng nhiều, lại có người thương lượng với cậu ta để cho cậu ta nhích qua một chút, để chỗ cho người đó ngồi xuống. Không nghĩ tới tên Lưu Đại Lực này không làm, lại còn làm rùm beng với người ta. Hai người lao vào cãi nhau, kết quả Lưu Đại Lực lập tức từ trong túi lấy ra một cái búa, làm cho tất cả mọi người trên xe không khỏi sợ hãi, mọi người mau chóng tản ra, có người lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát trực trên xe lửa rất nhanh đuổi tới, nhưng là Lưu Đại Lực giống như điên rồi vậy, xoay vòng vòng cái búa như muốn chém người, còn thật sự làm cho một người cảnh sát bị thương. Sau đó một đám người cùng tiến lên, lúc này mới kiềm chế cậu ta được. Xem chứng minh thư của cậu ta phát hiện là người thành phố chúng ta, cho nên liền đưa cậu ta trở về. Chúng tôi vừa thấy được người này hình như có vấn đề về tinh thần, có lúc cậu ta rất bình thường, mà có lúc lại nói chuyện bừa bãi, giống như tên thần kinh vậy. Sau đó chúng tôi liên hệ người nhà của cậu ta, hàng xóm gần nhà mới nó cho chúng tôi nhà cậu ta xảy ra không ít chuyện, mẹ già cũng qua đời, hơn nữa nghe nói mẹ cậu ta cũng có vấn đề tinh thần... Gặp phải tình huống như thế, anh nói chúng tôi có thể làm gì? Cũng may là đồng nghiệp kia thương tổn không nặng, cho nên chúng tôi chỉ nhốt cậu ta mấy ngày, phê bình giáo dục một trận, cũng thả cậu ta ra."

"Vậy anh có biết sau đó cậu ta đi đâu không?" Phương Lễ Nguyên hỏi.

"Ôi chao, cái này tôi thật sự không biết."

"Vậy lúc trước cậu ta lên trạm xe lửa nào anh còn nhớ rõ không?"

"Cái này tôi nhớ tới, là trạm xe lửa phía nam ngoại ô thành phố S. Nghe đâu cũng là bởi vì trạm xe lửa đó không kiểm tra hành lý khách lên xe, cho nên Lưu Đại Lực mới có thể mang cái búa vào. Nghe nói bởi vì chuyện này trạm xe lửa đó cũng bị kiểm phạt."

"Được, tôi nhớ rồi." Phương Lễ Nguyên vỗ vỗ vai đồng nghiệp: "Cám ơn nhiều anh em."

Được đồng nghiệp tổ dân sự cung cấp manh mối, mấy người tổ trọng án lại lần nữa giở lại hồ sơ của Lưu Đại Lực, kết quả phát hiện, quê nhà Lưu Đại Lực chính là huyện nhỏ ngoại ô thành phố S, trước khi cậu ta và mẹ chuyển tới thành phố, vẫn là sống ở nơi huyện nhỏ kia. Tổng hợp tình huống như vậy, mấy người tổ trọng án quyết định, đi huyện nhỏ đó thử vận may.

(EDIT) Lần theo quỷ án- Grace Tiểu Bối Grace.Where stories live. Discover now