[Edit/Linh Dị] Yêu Đương Ở Bệ...

By caribohouse

157K 10K 241

YÊU ĐƯƠNG Ở BỆNH VIỆN TÂM THẦN Tác giả: Miên Miên Nguyệt Team edit: Tâm Thần Xin giới thiệu dàn edit bền vữn... More

Chương 1: Cô gái nhỏ đáng thương ôm đùi
Chương 2: Cô ấy bị bệnh tâm thần phân liệt?
Chương 3: Mơ mình thành đạo sĩ
Chương 4: Bác sĩ Phó mỗi ngày bị nhào tới
Chương 5: Thái độ có gì đó không đúng?
Chương 6: Chuông chiêu hồn không thể đong đưa!
Chương 7: Em... Em có thế làm em trai chị không?
Chương 8: Một lá bùa bay qua
Chương 9: Cô sắp bị bóp chết
Chương 10: Thế giới quan của bác sĩ Phó vỡ vụn.
Chương 11: Nhìn ngây người, không ngờ bác sĩ Phó đẹp trai như vậy a!!!
Chương 12: Hôm nay làm người tốt
Chương 13: Tôi không ghét cô
Chương 14: Bệnh nhân nữ mang thai tầng 6
Chương 15: Chân tướng
Chương 16: Nhịn không được bóp má cô
Chương 17: Giống người yêu
Chương 18: Bác sĩ Phó ''Vô sỉ''
Chương 19: Rất mừng, thích em
Chương 20: Anh ấy yêu đơn phương?
Chương 21.1: Môi cô giống thạch trái cây vị dâu (1)
Chương 21.2: Môi cô giống thạch trái cây vị dâu
Chương 21.3: Môi cô giống thạch trái cây vị dâu
Chương 22: Bắt đầu hẹn hò
Chương 23: Cùng em nhìn thấy quỷ
Chương 24: Toàn bộ thế giới đều khác rồi!
Chương 25: Để Thất Bảo đi học đạo?
Chương 26: Khôi phục trí nhớ
Chương 27: Thiếu chưởng môn Các Tạo sơn Tần Thất Bảo
Chương 28: Hai cái Tần Thất Bảo
Chương 29: Tiêu diệt!
Chương 30: Ác quỷ trong cửa tiệm quan tài
Chương 31: Nhổ cỏ tận gốc
Chương 32: Đạo hữu kinh sợ
Chương 33: Ngủ chung
Chương 34: Nữ quỷ áo trắng quay lại
Chương 35: Gọi điện thoại cho người nhà
Chương 36: Giải quyết nữ quỷ áo trắng
Chương 37: Gặp cha mẹ
Chương 38: Bùa hộ mệnh giả
Chương 39: Nàng dâu lợi hại
Chương 40: Đổi giường lớn ngủ chung
Chương 41: Định trụ Phó Thành
Chương 42: Bữa tiệc cùng đạo hữu
Chương 43: Hộp gỗ trong tòa lầu
Chương 44: Trâm cài chết người
Chương 45: Cô dâu tấn công người
Chương 46: Hinh Hinh học vẽ bùa
Chương 47: Gặp mặt ác quỷ
Chương 48: Đơn phương chiến đấu
Chương 49: Linh hồn người sống trốn trong khách sạn
Chương 50: Đây là em dâu?
Chương 52: Không thích Bạch đạo hữu
Chương 53: "Quyến rũ" Phó Thành
Chương 54: Mỗi người một tâm tư
Chương 55: Tiểu đội diệt quỷ
Chương 56: Ngôi nhà nhỏ trong thôn
Chương 57: Dẫn rắn vào hang
Chương 58: Lập đội chiến đấu với Tà sư
Chương 59: Tà sư hại Tần Thất Bảo mất trí nhớ.
Chương 60.1: Đại kết cục
Chương 60.2 Đại kết cục

Chương 51: Thất Bảo học rất kém

1.7K 92 5
By caribohouse

Edit: cầm thú

"Ba ba, dì dạy con rất nhiều thứ, con cực kì thích luôn!" Lúc này Phó Hinh chạy tới ghế sofa lấy sách vở cầm qua, khoe với ba ba của mình, "Đây là sách của con!"

"Chẳng phải con không biết chữ sao? Sao đọc sách được?" Phó Hạc hỏi.

"Con biết đọc chữ ghép vần, dì đặc biệt đi mượn cho con mấy quyển sách ghép vần, ở trong có rất nhiều câu chuyện, rất thú vị." Phó Hinh vui vẻ nói.

Cũng may cô bé đánh vần không tệ, nếu không thì chẳng thể đọc sách được, dì có rất nhiều câu chuyện, nhưng không thể ngày nào cũng kể cho cô bé nghe.

"Những quyển sách này nói về kiến thức cơ bản của đạo thuật, vốn là để cho học giả sơ cấp xem, có vài quyển là sách ghép vần cho nên em mượn về, những chuyện xảy ra trong đây đều là sự thật, có vẻ phù hợp cho Hinh Hinh đọc." Tần Thất Bảo giải thích nói.

"Ba ba, con muốn đi học chữ, ghép vần con học xong hết rồi, con muốn đọc thêm nhiều sách!" Phó Hinh thật sự hứng thú và có thiên phú về phương diện này, mặc dù là đánh vần, nhưng tốc độ đọc cũng rất nhanh.

"Được được, khi nào ba ba về sẽ qua chỗ thầy giáo dạy đánh vần của con hỏi một chút, coi xem bây giờ có thể chuyển con lên lớp đọc chữ hay không." Phó Hạc cưng chiều xoa đầu con gái nói.

...

"Đi An Đông làm cái gì?"

Hỏi Tần Thất Bảo mấy vấn đề, Phó Hạc khen ngợi vài câu, cực kì vừa lòng với người em dâu này, cuối cùng chủ đề trò chuyện của ba người chuyển sang lý do cuối tuần rời khỏi nhà.

"Hai bọn em vừa nhận một nhiệm vụ do Địa Phủ đưa ra, đi tới một ngôi làng nhỏ bên An Đông xử lý sạch sẽ ác quỷ và tà sư ở đó, tiền công cực kì cao." Phó Thành giải thích nói.

Ngược lại anh không nói thẳng tiền công là bao nhiêu, con số này có chút đáng sợ, Địa Phủ quá hào phóng, đưa ra tổng cộng hai ngàn vạn tiền thưởng, nhưng sẽ dựa theo công sức của mỗi người trong khi làm nhiệm vụ.

Bởi vì tránh cho các đạo sĩ nhận nhiệm vụ tranh giành tiền thưởng, do đó khi sang An Đông sẽ có người phân chia công việc, cho người thực lực cao làm đội trưởng, đi đầu, tất nhiên, hiệp hội cũng sẽ cử người đi giám sát nhiệm vụ.

Nghe nói bên đó sẽ giao cho mỗi người một cái máy đo linh hồn, đây là sản phẩm do hiệp hội mới nghiên cứu ra gần đây, có khả năng ghi lại số lượng quỷ bị giết, cực kì thích hợp để phân chia tiền công của nhiệm vụ này.

"Chuyện em dâu lần trước mẹ có gọi điện thoại kể lại chi tiết cho anh nghe, thực lực của em ấy anh không ý kiến, nhưng Phó Thành em cũng muốn qua đó giúp vui sao?" Phó Hạc nhíu mày nói.

"Em cũng có thể bắt quỷ, trên người em có kim quang có thể giết quỷ, lần trước em kể với anh rồi mà?" Phó Thành nắm chặt nắm đấm.

"Nhưng em đâu phải đạo sĩ, kim quang này... có đáng tin hay không?" Phó Hạc cực kì lo lắng.

"Anh yên tâm đi, chắc chắn đáng tin, cho dù anh không tin thực lực của em cũng phải tin tưởng thực lực của Thất Bảo chứ? Cô ấy đồng ý để em đi mà." Phó Thành nói.

"Đúng ạ, Phó Thành rất lợi hại, nhiệm vụ này giống như đo lường sức lực của anh ấy, kim quang đuổi tà ma, đảm bảo một quyền một con." Tần Thất Bảo gật đầu ủng hộ.

"Hơn nữa, nếu xảy ra vấn đề gì, còn có em, em sẽ bảo vệ anh ấy, danh hiệu Thiên Sư của em cũng không phải nói đùa."

"Anh bảo vệ em mới đúng." Phó Thành nghe vậy lập tức đen mặt, anh là đàn ông sao có thể núp sau lưng Bảo Bảo nhà anh chứ?!

"Được rồi được rồi, em đã có năng lực vậy thì anh cũng không ngăn cản nữa, đến lúc đó chú ý an toàn một chút, có chuyện gì thì hỏi ý em dâu."

Phó Hạc thấy hai người bọn họ muốn tranh cãi vấn đề này, vội vàng kêu dừng, nếu tiếp tục nói sẽ không dừng được đâu.

...

Trong ngày hôm đó, Phó Hạc ở lại ăn cơm trưa rồi dẫn Phó Hinh về, nói là buổi tối muốn cả nhà ra ngoài ăn cơm.

Mấy ngày nay Phó Hinh rất nhớ mẹ, cho nên Phó Thành không cưỡng ép hai người ở lại ăn cơm chiều, tiễn bọn họ xuống dưới lầu rồi quay trở lại.

Một tuần sau, Tần Thất Bảo đi hiệp hội tìm một người giúp đỡ khôi phục việc học ở trường, từ hồi tiểu học đến trung học cơ sở cô đều học ở trường bên cạnh Các Tạo Sơn, trường học kia vốn là do sơn môn của cô xây dựng, cho nên cô được tự do rất nhiều.

Tất nhiên, bởi vì Tần Thất Bảo một lòng tu đạo, vì thế thành tích đi học không tốt lắm, sau này rời khỏi núi phải dựa vào quan hệ bên ngoài... Trung học phổ thông, ba năm liên tục thay đổi trường, cuối cùng dự định ở luôn tại Yên Kinh, nhưng sau đó xảy ra việc ngoài ý nên nửa năm nay không hề đến trường.

"Phó Thành Phó Thành, hơn nửa năm nữa là em thi vào trường cao đẳng rồi."

Trước ngày xuất phát ba ngày, Phó Thành về nhà liền thấy Tần Thất Bảo đeo ba lô đi về, vừa nhìn thấy anh cô liền chạy tới ôm cánh tay anh.

"Thất Bảo em đeo balo là đã đi học lại rồi sao??"

Phó Thành còn tưởng Bảo Bảo nhà anh không phải đi học, dù gì cũng là Thiếu chưởng môn Các Tạo Sơn, sau này chưởng môn sẽ giao cả môn phái cho cô, có một ngọn núi trong tay, đi học làm cái gì!

Kết quả hiện tại Bảo Bảo nói cho anh biết, cô không chỉ đi học, còn muốn thi vào trường cao đẳng, sau này sẽ có bằng tốt nghiệp!!

"Còn nửa năm nữa là thi vào cao đẳng, nhưng thời gian trước em đều ở bệnh viện, đã học được cái gì đâu." Phó Thành vô cùng lo lắng nói.

"Ừm... em biết." Tần Thất Bảo có chút chột dạ gật đầu.

Đừng nói nửa năm nay không học gì, cô tới Yên Kinh một năm rồi cũng chưa từng đọc sách, trước đây đi học cũng chỉ ghi danh vào trường, hầu như đều ra ngoài làm nhiệm vụ.

"Vậy giờ em tính làm gì?" Phó Thành hỏi.

"Có thể làm gì chứ, ngoại trừ ra ngoài làm nhiệm vụ, thời gian rãnh phải đi đọc sách rồi." Tần Thất Bảo buồn bực vò đầu, cô ghét nhất chính là đi học.

Đọc sách về đạo thuật hoàn toàn khác biệt, về phương diện này cô vừa có tài lại có hứng thú, từ trước đến nay cho dù đọc sách mấy ngày cũng không thấy buồn chán, nhưng chỉ cần cầm một quyển toán học ngữ văn còn khoa học xã hội gì đó, cô liền thấy đau đầu.

Phó Thành có chút lo lắng, trước kia anh đi học thành tích khá tốt, cho dù qua nhiều năm như vậy, cho dù có lấy bài thi kiểm tra ra xem vẫn có thể làm được, vì vậy ngày hôm đó liền đến cửa hàng mua một vài bài kiểm tra tổng hợp về.

Tần Thất Bảo vừa thấy bài thi liền muốn bỏ chạy, nhưng bị Phó Thành kéo trở lại bắt phải làm, kết quả làm thử toán học và ngữ văn, mới phát hiện rằng bài làm của cô rất tệ.

Miễn cưỡng cho qua ngữ văn, nhưng bài thi toán thì đúng là rối tinh rối mù, ngay cả kiến thức cơ bản cũng làm sai.

"Em chắc chắn là đã từng học lớp 11 chứ?" Phó Thành cầm bài kiểm tra, vẻ mặt âm trầm.

"Có... có học, nhưng thời gian xin nghỉ phép nhiều hơn." Tần Thất Bảo cúi đầu, hận rằng trên mặt đất không có cái lỗ để bản thân chui vào!

Hồi ở trung học cơ sở, mặc dù thành tích của cô không tốt, nhưng miễn cưỡng cũng qua được lớp, đến trung học phổ thông phải rời khỏi núi, trong lòng cô chỉ muốn làm nhiệm vụ kiếm tiền tung hoành thiên hạ, cho nên chẳng đi học được mấy ngày.

"Vậy lần này khỏi cần suy nghĩ đến việc thi vào cao đẳng, toán đã như vậy, ba môn khoa học kia chắc cũng không khá hơn đâu nhỉ?" Phó Thành đập đập bài thi, đau đầu nói.

"Cũng tệ như vậy... nhưng mà bác sĩ Phó anh đừng nóng, em muốn học mỹ thuật, mỹ thuật giống như nghệ thuật vậy, ngành này vào cao đẳng không cần kiểm tra..." Tần Thất Bảo nói nhỏ.

"Em muốn học mỹ thuật?" Phó Thành nhíu mày.

Nếu là mỹ thuật, quả thật có phân chia ngành nghệ thuật, thi cử không cần qua khoa chính quy, cho nên rất nhiều học sinh trung học phổ thông điểm thành tích không tốt đều theo học nghệ thuật.

"Đúng vậy, trước đây thành tích học tập của em không tốt, một người sư tỷ của em liền đưa ra gợi ý, nói có thể đi học mỹ thuật, nếu học tốt, điểm văn hóa sẽ yêu cầu rất thấp, đi học cũng dễ dàng xin nghỉ." Tần Thất Bảo nói.

"Vậy em có giỏi mỹ thuật không?" Phó Thành hỏi.

Đây không phải việc muốn là có thể, nếu muốn tham gia nghệ thuật, nhiều người không có tài năng ở mặt này, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đi học.

"Cái này thì đơn giản, ngay từ đầu em đã theo thầy cô học vẽ tranh, cho dù là kiểm tra ở cấp ba, cũng không mất nghề được, em vẽ rất tốt!"

Tần Thất Bảo nói đến đây có chút ưỡn ngực, lấy lại tự tin, còn mở điện thoại ra, tìm kiếm 'tranh' bản thân đã vẽ trước đây.

Phó Thành nhìn kĩ càng, phát hiện Tần Thất Bảo không nói xạo điểm này, bức tranh cô vẽ cực kì xuất sắc, nét vẽ rất chân thật, đường cong vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa có một chút chi tiết do cô tự thêm vào, nói chung vẽ rất tốt.

"Em cảm thấy vẽ tranh so với vẽ bùa đơn giản hơn rất nhiều, những nét phác hoạc đều có quy luật, vừa học liền biết." Tần Thất Bảo cảm thán nói.

Trước đây, thời điểm cô học vẽ bùa rất cực khổ, rất nhiều đệ tử mới vô đều bởi vì khó khăn này mà từ bỏ, nhưng cô vẫn kiên trì học, không ngừng luyện tập, ngày đêm không ngủ quyết tâm phải học cho bằng được.

Cho tới bây giờ, bùa chú cao cấp phức tạp mà chân nhân không đọc hiểu không biết, cô đều có thể nhớ kỹ còn dễ dàng vẽ ra được, vì thế khi học phác họa đối với cô là cực kì đơn giản.

"Về phương diện vẽ tranh thì không vấn đề gì rồi, trước khi thi tìm thầy cô chuyên nghiệp đến cho đề tài để em vẽ là được, nhưng môn văn hóa của em quá tệ rồi." Phó Thành cau mày nói.

"Năm sau em tìm giáo viên dạy kèm, khóa học trên trường khẳng định em không theo kịp rồi." Tần Thất Bảo suy nghĩ, đưa ra quyết định.

"Không cần năm sau, anh lập tức tìm người cho em, dù sao ba ngày nữa mới đi An Đông, ba ngày này em ở nhà không có việc gì làm, anh mời giáo viên đến dạy." Phó Thành nói.

"Nhưng em còn phải đi học!" Tần Thất Bảo không vui phản bác, cô không muốn nhanh như vậy đã phải học bù.

"Chẳng phải em mới nói không theo học kịp trên trường sao? Học sinh mỹ thuật có thể dễ dàng xin nghỉ phép, anh cảm thấy em đã tìm người bên hiệp hội xin nghỉ phép giúp rồi nhỉ?"

Theo như khoảng thời gian ở chung, Phó Thành cực kì hiểu cá tính Tần Thất Bảo, cô không thích đến trường, khẳng định là hôm nay đã đi xin nghỉ luôn rồi.

"Xin nghỉ rồi." Tần Thất Bảo định lừa gạt Phó Thành để ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, không ngờ bị anh vạch trần.

...

Vì thế rất nhanh, một thầy giáo tới nhà dạy kèm, sau bữa cơm chiều Tần Thất Bảo nhìn thấy thầy giáo đứng ngoài cửa liền không kịp phản ứng, cả buổi không thấy đâu, hóa ra Phó Thành đi tìm gia sư cho cô?!

Continue Reading

You'll Also Like

183K 11K 200
[HOÀN] Bản Edit - Có review nhẹ từ đầu cho những ai muốn nhảy hố hay đi đi vòng nha, enjoy! Part 1: chap 1 - chap 198 Part 2: chap 199 - chap 397 Par...
7.6K 457 110
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Tên khác: Con Gái Là Thế Đó Thể Loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Hài Hước, Sủng Nguồn: https://truyenfull.vn/ta-chinh-la-mot-co...
17.1K 2.2K 87
Nghe theo chỉ thị của sếp tổng, không đăng bài liên quan đến gia đình 2 bên của anh và chú nên mình xin phép tự đặt tên: -Bố Ninh: Bùi Trọng Anh -Em...
88.6K 3.5K 151
Đời sau đối với Kiến An đế của Đại Nguỵ nhất tề sùng bái, khen ngợi trong lúc tại vị, là mở màn cho thời kỳ thịnh thế của Đại Nguỵ. Thú vị là, ở tron...