Chương 30: Ác quỷ trong cửa tiệm quan tài

2.2K 172 2
                                    


Edit: Hồ ly lông xù
Beta: Đại Gia

Vùng ngoại thành Yên Kinh là nơi khá ''hoang vắng'', nó gần như ở giáp ranh thành phố, nơi đó không có nhiều nhà cao tầng, chỉ có những ngôi nhà nhỏ, thấp bé.

Phó Thành và Tần Thất Bảo lái xe vào một thị trấn, trong trấn rất náo nhiệt, nhưng khi họ tìm thấy cửa tiệm quan tài dựa theo địa chỉ trên tin nhắn, bốn phía lại không có người nào, giống như có người cố tình đuổi hết người xung quanh đi.

''Chính là chỗ này, chúng ta xuống xe thôi.'' Phó Thành dừng xe lại, sau đó xuống xe, đi vòng qua bên ghế phụ mở cửa.

''Tiệm quan tài này không đơn giản.'' Tần Thất Bảo xuống xe, híp mắt nhìn căn nhà hai tầng đơn sơ, mở miệng nói.

''Có vấn đề gì không ổn à?'' Phó Thành cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

''Trong tiệm này có ác quỷ.'' Tần Thất Bảo nói.

Đối phương thực sự không có ý tốt, khí tức của ác quỷ trong căn phòng này quá mức mãnh liệt, không giống với Tiểu Vũ bên cạnh cô, con quỷ này đã không còn ý thức của chính nó, nó đã bị người điều khiển.

Mà cửa hàng này lại để một con quỷ nguy hiểm như vậy ở dưới lầu, ngoài việc hại người ra thì cô cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào khác.

''Sao anh lại không thấy được nó?'' Phó Thành nhớ anh có thể thấy được âm khí của rất nhiều quỷ trong bóng râm, nhưng cái cửa hàng quan tài này trông khá sạch sẽ, chẳng có cái gì cả.

''Âm khí có thể được loại trừ, không phải Chân Nguyên đạo trưởng đã mở âm dương nhãn cho anh rồi sao? Đương nhiên sẽ không để cho anh thấy.'' Tần Thất Bảo giải thích.

Phó Thành nghe vậy giật mình gật đầu, sau đó đóng cửa xe đi về phía trước gõ cửa.

Cánh cửa tiệm quan tài khép hờ, bên trong được khóa bằng xích sắt, người bên ngoài không thể đẩy ra, nhưng qua khe hở có thể nhìn thấy một ít bên trong.

''Cốc cốc.''

Phó Thành gõ cửa, theo bản năng liếc nhìn vào trong khe cửa một cái, bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy được gì, dường như ánh sáng bên ngoài không thể chiếu vào bên trong.

''Ai vậy?''

Đợi một lúc, tiếng của một người đàn ông hơi khàn khàn phát ra từ bên trong, kèm theo vài tiếng bước chân, một bóng người xuất hiện phía sau cánh cửa.

''Tôi là Tần Thành, đến đưa đồ giúp Chân Nguyên đạo trưởng.'' Phó Thành giơ lên chiếc túi trong tay, khách khí nói.

''Đưa cái gì?'' Người nọ cảnh giác nói.

''Phượng vĩ, cụ thể nó là cái gì tôi cũng không rõ.'' Phó Thành thành thật nói.

''Vậy vào đi, tôi đi rót trà cho cậu.''

Người đàn ông nghe thấy hai từ ''Phượng vĩ'', lúc này mới cầm chìa khóa mở xích sắt, sau đó mở cửa cho bọn họ vào, ông ta lại đi tới bàn trà cầm chén rót trà.

''Bây giờ người chết đều mang đi hỏa táng, còn có người nào đến mua quan tài không?'' Tần Thất Bảo đi theo phía sau Phó Thành, giả bộ ngây thơ đi tới trước bàn trà mỉm cười hỏi, ''Ông mở cửa hàng quan tài có phải kinh doanh không được thuận lợi?''

[Edit/Linh Dị] Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Miên Miên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ