Chương 26: Khôi phục trí nhớ

2.5K 155 2
                                    


Edit: Diêm La Vương

Beta: Đại Gia

"Vũ, em cho rằng Thất Bảo thực sự là thiên sư sao?"

Thấy tiểu quỷ chạy tới nói xen vào, Phó Thành quay đầu đi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Thật mà! Tối hôm đó em còn bị Thiên sư tỷ tỷ đánh nữa đấy, một chỉ quyết kia của chị ấy quá lợi hại rồi!"

Lưu Tiểu Vũ quay đầu lộ ra cái gáy của mình, duỗi tay chỉ vào một chỗ sát cổ: "Đây, hai người xem nè, đã qua lâu như vậy mà vẫn còn đau đấy, khẳng định vẫn để lại dấu vết."

"Để anh nhìn thử." Phó Thành bước lên phía trước, muốn tự mình nhìn xem, kết quả tiểu quỷ vừa liếc mắt nhìn anh liền sợ tới mức nhanh chóng chạy mất.

"Bác sĩ Phó anh có thể đứng xa một chút hay không, kim quang trên người anh chiếu tới chỗ em rồi..." Tiểu quỷ run run nói.

Phó Thành: "..." Thôi được, dù sao thị lực của anh tốt, vậy thì đứng xa một chút.

Lăn lộn nửa ngày, rốt cuộc Phó Thành cũng nhìn thấy được miệng vết thương trên đầu Lưu Tiểu Vũ, tuy rằng đã sớm khép lại, nhưng vẫn còn lưu lại sẹo, vết sẹo cũng không giống như người bình thường bị thương, là màu trắng.

"Đây thực sự do em đánh sao?" Tần Thất Bảo có chút kinh ngạc hỏi.

Lúc trước tiểu quỷ nói với cô, cô vốn dĩ không tin, cũng không để trong lòng, nhưng qua mấy ngày ở chung, cô biết đứa nhỏ này sẽ không nói dối. Hơn nữa thái độ của nó đối với cô sau khi bị thương tối hôm đó cùng với sáng ngày hôm sau liền thay đổi 360 độ, cho tới bây giờ cũng là cung kính, cho nên nhắc tới chuyện này không thể không làm cho người ta suy nghĩ sâu xa.

"Bằng không còn có ai nữa chứ, nếu em cùng con quỷ khác đánh nhau, cũng sẽ không lưu lại dấu vết như vậy, đây là bị đạo pháp đánh." Lưu Tiểu Vũ vò đầu ủy khuất nói.

"Chị, chị một chút ấn tượng cũng không có." Tần Thất Bảo sờ sờ cái mũi, vẻ mặt mờ mịt.

Lưu Tiểu Vũ nghe vậy không còn gì để nói, chuẩn xác mà nói là không dám nói lời nào, bởi vì tối ngày hôm đó Thiên sư tỷ tỷ bị nó dọa khóc, ngay cả cơm cũng ném đi không ăn, còn bị y tá tiêm thuốc an thần, hoảng sợ quá mức mới niệm ra được một chỉ quyết này, không nhớ cũng bình thường thôi.

"Ngày mai anh xin phép dẫn em tới bệnh viện số 2 chụp phim, xem xem có cách nào giúp em khôi phục trí nhớ không." Phó Thành lo lắng nói.

"Bác sĩ Phó, vì sao anh lại để ý việc em có phải thiên sư hay không như vậy, có phải em không phải anh liền không quan tâm em nữa đúng không?" Tần Thất Bảo quay lại chủ đề trọng điểm lúc trước.

"Cái đầu nhỏ này của em suy nghĩ cái gì thế! Là anh đang lo lắng cho em, Chân Nguyên đạo trưởng nói người thường mở mắt âm dương, sau ba tháng chắc chắn sẽ chết, anh sợ em sẽ xảy ra chuyện."

Phó Thành nghe được lời cô nói, dở khóc dở cười giơ tay gõ cái trán của cô, một tay kéo cô vào trong lòng, mạnh mẽ ôm lấy: "Cho dù anh không để ý đến ai đi nữa, cũng sẽ không thể không để ý tới em, điều này anh có thể bảo đảm."

[Edit/Linh Dị] Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Miên Miên NguyệtWhere stories live. Discover now