Chương 5: Thái độ có gì đó không đúng?

3.7K 272 1
                                    

Edit: Quàng thượng

"Cậu, cậu gọi tôi là gì?"

Tần Thất Bảo bị dọa tới nổi lùi lại vài bước, ngã ngồi xuống gối trên đầu giường, ngạc nhiên khó hiểu mà hỏi.

"Thiên sư tỷ tỷ, ngày hôm qua mạo phạm chị là em sai, em dập đầu với chị."

Tên quỷ đó thế mà không dọa cô lại nghiêm túc quỳ xuống đất ở phía trước giường cô mà lạy một cái thật sâu, thái độ nhận lỗi rất tốt.

"Cậu muốn giở trò gì?" Tần Thất Bảo không tin tiểu quỷ này thật lòng muốn xin lỗi cô, tối hôm qua nó còn giống như hung thần ác sát muốn ăn thịt cô thế mà chớp mắt lại đột nhiên ngoan ngoãn, là ai thì cũng không tin đâu!

"Ở trước mặt thiên sư tỷ tỷ, em làm sao dám giở trò gì chứ, đấy không phải là tự tìm đường chết sao?" Tiểu quỷ còn đang quỳ trên mặt đất nghe vậy thì nhỏ giọng nói một câu, trong giọng nói còn mang theo sự tủi thân.

"Cậu sao lại gọi tôi là thiên sư tỷ tỷ? Thiên sư nghĩa là gì?" Nghe thấy quỷ cứ lập lại hai chữ này, Tần Thất Bảo nghi hoặc hỏi.

"Thiên sư chính là một cấp bậc cao hơn đạo sĩ, trước đó là chân nhân, trước trước nữa là cư sĩ mà cư sĩ chính là... khụ, không đúng, chị là thiên sư thế nào lại không biết hả?" Tiểu quỷ bẻ bẻ ngón tay giải thích cho Trần Thất Bảo, càng giải thích càng thấy không đúng. Người sau khi chết sẽ biến thành quỷ khi đó cũng sẽ tự hiểu chuyện của âm phủ, cấp bậc của đạo sĩ tự nhiên cũng sẽ biết rõ.

Nhưng nó thân là một lệ quỷ lại ngồi giải thích cấp bậc phân chia đạo sĩ cho thiên sư nghe, cái hình ảnh này nhìn thế nào cũng không hợp với lẽ thường nha!

"Tôi không phải đạo sĩ, nếu tôi đúng là thiên sư như lời cậu nói thì tôi sẽ còn ngồi ngốc ở đây cho đám quỷ các người ức hiếp sao?"

Tần Thất Bảo kéo chặt chăn trong tay rồi tự đem mình bọc thành một cục, chỉ lộ ra cái đầu nói chuyện, miễn cưỡng tạo ra một tia cảm giác an toàn.

"Nếu chị không phải thiên sư thì em giết chị không phải rất dễ dàng sao? Không cần thiết xin lỗi chị như vậy đâu." Tiểu quỷ nhịn không được trợn trắng mắt, xoay người lộ ra cái gáy cho cô nhìn.

"Chị nhìn nè, ngày hôm qua chị niệm chỉ quyết đánh lên đầu em tới giờ còn bốc khói nè, nếu mà gõ vào mệnh môn thì em có thể đã hồn bay phách tán rồi!"

Tần Thất Bảo nghe vậy cũng tò mò nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy cái gáy của quỷ có một khe nhỏ đang bốc khói. Cô nhớ rõ lúc trước trên người nữ quỷ áo trắng bị kim quang của bác sĩ Phó đánh trúng, sau đó bị thương thì cũng có khói bốc ra như thế này.

"Nhưng mà ... nhưng mà tôi không biết chỉ quyết gì hết." Cô gái suy nghĩ, hình như tối qua lúc mình ngất xỉu cuối cùng có duỗi tay đánh lên đầu quỷ một cái nhưng mà cô chỉ tùy ý gõ một cái mà thôi làm sao có uy lực lớn vậy chứ?

"Em thề với trời, vết thương của em đúng là do chị đánh. Nếu em nói dối thì Lưu Vũ em sẽ bị sét đánh!" Thấy vẻ mặt đầy hoài nghi của Tần Thất Bảo thì tiểu quỷ vội vàng giơ ngón tay lên thề.

[Edit/Linh Dị] Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Miên Miên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ