Chương 52: Không thích Bạch đạo hữu

2.1K 102 8
                                    


Edit: Trương Thị Thảo + Đại Gia

Lần này tới đây là dạy lại toán học cho cô, Tần Thất Bảo bị bắt học trong hai tiếng rưỡi, tất cả đều là kiến thức cơ bản.

"Nền tảng của em quá yếu, trước đây đi học không nghe giảng sao?" Giáo viên là một người đã có tuổi và rất nghiêm khắc.

"Lúc trước tôi nằm viện, bị mất trí nhớ, nên quên gần hết..." Tần Thất Bảo yếu ớt mở miệng nói.

Cô không hề nói dối, mất trí nhớ là việc ngoài ý muốn, nhập viện cũng là sự thật.

"Hóa ra là như vậy, không sao, đừng lo lắng thời gian này tôi sẽ dạy em những kiến thức cơ bản!"

Thầy giáo nghe vậy cũng có chút bất ngờ, vì thế khi nhìn Tần Thất Bảo ánh mắt cũng dịu dàng hơn, không còn nghiêm túc nữa.

Vốn còn tưởng rằng cô ấy không thích học, không chịu nghe giảng. Không nghĩ tới lại bị bệnh phải nhập viện. Thật sự có chút đáng thương, kiến thức lúc trước đã quên hết rồi.

Tần Thất Bảo cúi đầu chột dạ, cô thật sự không thích học hành, chẳng qua lấy lý do bị bệnh để che dấu mà thôi.

Hai giờ rưỡi trôi qua, Tần Thất Bảo trải qua thời gian vô cũng khó khăn, so với lúc trước đi làm nhiệm vụ lớn tinh thần còn căng thẳng hơn nhiều. Thật sự rất mệt mỏi.

....

"Bác sĩ Phó! Anh tìm giáo viên ở đâu hả? Nhanh như vậy đã đến tra tấn em..."

Giáo viên vừa rời đi, Tần Thất Bảo liền nằm úp xuống bàn, ánh mắt trách móc nhìn Phó Thành ngồi đối diện.

"Trước khi về hưu mẹ anh là giáo viên đại học, bà có nhiều bạn bè là giáo viên trung học, quan hệ cũng không tệ, anh nhờ bà ấy tìm người tới giúp." Phó Thành giải thích.

Lúc này anh lại không sửa cách xưng hô của Tần Thất Bảo, bởi vì anh biết cô cố ý.

"Không ngờ bác gái lại lợi hại như vậy..." Tần Thất Bảo buồn bực vùi đầu vào khuỷu tay, hít sâu một hơi.

Nghĩ tới việc dùng thời gian nửa năm này để học bù, cả người cô đều không khỏe.

Hôm nay là toán, ngày mai là ngữ văn, anh văn, còn có lịch sử, chính trị, địa lý, mấy cái này đều là thứ phiền phức!

"Giữ vững tinh thần, đợi em thi cao đẳng xong sẽ được tự do, dù sao em cũng chỉ muốn lấy bằng tốt nghiệp thôi mà, không cần giống người ta đi tìm việc làm." Phó Thành an ủi.

"Anh nói đúng, chẳng lẽ em không kiên trì được nửa năm sao chứ?!" Tần Thất Bảo im lặng một hồi, cuối cùng vực dậy tinh thần của mình.

Trước kia cô học đạo thuật cũng vô cùng gian khổ, nhưng đã học được mười năm, lần đầu tiên đi theo sư phụ ra ngoài, sư phụ thả cô đi đánh nhau với quỷ, thiếu chút nữa đã mất mạng, tuổi gì so với hiện tại chứ!

"Ừm, em giữ tinh thần thế này thì tốt!"

Phó Thành thấy thế liền hài lòng gật đầu, "Bởi vì ba ngày sau phải đi làm nhiệm vụ, anh cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho em, hai ngày tiếp theo giáo viên tới dạy hai môn, một là tiếng anh hai là chính trị, em phải chuẩn bị thật tốt."

[Edit/Linh Dị] Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Miên Miên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ