Chương 41: Định trụ Phó Thành

1.9K 111 0
                                    


Edit: cầm thú

Hai người đứng trong khu vui chơi của trẻ em một hồi, không ít người là hàng xóm của Phó Thành tiến lên chào hỏi, hai ngày nay Phó Hinh ở tại nhà anh, cho nên anh thường dẫn cô bé xuống dưới chơi, vì vậy đã làm quen với cha mẹ mấy đứa nhỏ nơi này.

"Phó, hôm nay có bạn tới chơi sao?"

Người tiến lên là một ông bố trẻ mới hơn hai mươi tuổi, tò mò liếc mắt nhìn Tần Thất Bảo bên cạnh Phó Thành, hỏi.

Cô gái này tuổi tác không lớn, có lẽ vẫn chưa thành niên, anh cũng không biết cô ấy có phải bạn gái Phó Thành hay không, nếu như là em gái hay gì đó, thì khi anh hỏi trực tiếp sẽ có chút gượng gạo.

"Ừm, đây là bạn gái tôi." Phó Thành nhìn thấy ý tốt trong mắt đối phương, nên thoải mái thừa nhận.

"Thật vậy à, hai người rất xứng đôi."

Ông bố trẻ nghe vậy nhìn Tần Thất Bảo rồi khích lệ Phó Thành vài câu, vốn định trò chuyện thêm một lúc, kết quả con trai anh ta ở bên kia gọi qua.

"Bác sĩ Phó, nhân duyên của anh ở trong khu này thật tốt, còn có người tìm đến nói chuyện với anh."

Đợi người rời đi, Tần Thất Bảo mới cười quay đầu nhìn Phó Thành nói.

"Đều nhờ phúc của Hinh Hinh, chiều tối nào con bé cũng chạy tới đây chơi đùa, thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ và cha mẹ chúng đến chơi cùng, nên đã sớm quen thuộc." Phó Thành giải thích nói.

Bình thường anh không hay đến nơi nào, tan ca liền về nhà nấu cơm, ở nhà tập thể dục sau đó nghỉ ngơi, thời tiết tốt thì đi xuống dưới lầu chạy bộ hoặc là đi dạo, ở đây lâu như vậy nhưng trước đó không quen biết nhiều người lắm.

"Anh nên đi ra ngoài nhiều một chút, ở trong nhà miết cũng không tốt." Tần Thất Bảo lo lắng nói.

"Thời gian ở nhà cũng không nhiều, chẳng phải đều ở trong bệnh viện hay sao?" Phó Thành buồn cười giơ tay nhéo nhéo mặt cô, "Hơn nữa lầu hai nhà anh là phòng tập thể dục, nếu không có gì bận rộn anh cũng đi tập luyện sức khỏe rồi."

"Sao em không nhìn ra là anh có tập thể dục nhỉ?" Tần Thất Bảo nghi ngờ hỏi.

"Hiệu quả như thế nào, đều bị quần áo che mất rồi, nếu em không tin sờ thử xem? Anh có cơ bụng đấy." Phó Thành vén áo khoác lên, chỉ vào bụng của chính mình nói.

Tần Thất Bảo nghe anh nói như vậy, không chút suy nghĩ liền giơ tay để lên bụng của anh, trước kia không phải cô chưa từng ôm Phó Thành, nhưng mấy lần đó đều do quá kinh hãi, căn bản không suy nghĩ gì khác, bây giờ cách một tầng áo mỏng, đầu ngón tay có thể cảm thấy đường nét ấm nóng, trái tim của cô không nhịn được nhảy liên hồi.

"Hình như là có..."

Ý thức được bản thân đang trước mặt công chúng sờ soạng 'cơ bụng' của Phó Thành, mặc dù cách lớp quần áo, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ lên, bàn tay kịp phản ứng rụt về, trong lòng vẫn không nhịn được nhớ về cảm giác ban nãy.

"Hình như? Không xác nhận một phen sao?" Phó Thành mặc kệ bên cạnh có người hay không, lập tức kéo cổ tay Tần Thất Bảo, sau đó lấy bàn tay cô dán lên bụng của mình lần nữa.

[Edit/Linh Dị] Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Miên Miên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ