Phiến đá nở ra hoa dâm bụt...

By ndmot99

542K 19.8K 622

Tên khác: Thì ra vẫn luôn có anh/ 原来一直有你 Tên Hán Việt: Bàn thạch khai xuất phù tang hoa/ 磐石开出扶桑花 Tác giả: Bạc... More

Văn án
Chương 1: Chiếc nhẫn kim cương bị mất
Chương 2: Người phụ nữ bí ẩn
Chương 3: Ngọc thạch hình hoa dâm bụt
Chương 4: Nghi vấn trùng trùng
Chương 5: Nguy hiểm dưới cầu
Chương 6: Lâu ngày gặp lại
Chương 7: Bà mẹ ranh ma tập kích
Chương 8: Cùng anh diễn kịch
Chương 9: Vấn đề vẫn chưa giải quyết
Chương 10: Giấc mơ của thiếu nữ
Chương 12: Nắm lấy tay cô
Chương 13: Bị anh trêu chọc
Chương 14: Lá rụng mùa thu
Chương 15: Cô ấy là nhân chứng
Chương 16: Thoải mái
Chương 17: Được anh khen ngợi
Chương 18: Hung thủ là ai?
Chương 19: Quay lại hiện trường
Chương 20: Tư tưởng lớn gặp nhau
Chương 21: Ai đã tới?
Chương 22: Phân tích chuyên sâu
Chương 23: Ngủ chung một phòng
Chương 24: Nghi điểm mới
Chương 25: Tâm tình lay động
Chương 26: Một nam một nữ
Chương 27: Ba ngày phá án
Chương 28: Thợ săn săn mồi
Chương 29: Mèo vờn chuột
Chương 30: Cô đang ở đâu?
Chương 31: Chuyện riêng
Chương 32: Hối hận
Chương 33: Cảm động
Chương 34: Trái tim khó chịu
Chương 35: Tiến thoái lưỡng nan
Chương 36: Ai đã động tâm?
Chương 37: Sự cô độc của anh
Chương 38: Những cuộc gọi tới
Chương 39: Dùng miệng xử lý vết thương
Chương 40: Thức trắng một đêm
Chương 41: Bữa trưa tình yêu
Chương 42: Anh thích em
Chương 43: Phiến đá nở hoa
Chương 44: Anh muốn hôn em
Chương 45: Cô chủ động
Chương 46: Nụ hôn ly biệt
Chương 47: Lời đe dọa ngọt ngào
Chương 48: Cuộc truy đuổi bí ẩn
Chương 49: Cuộc gặp mặt trên du thuyền
Chương 50: Kinh diễm toàn trường
Chương 51: Suy nghĩ điên rồ
Chương 52: Gặp lại
Chương 53: Trọng tâm vụ án
Chương 54: Anh gội giúp em
Chương 55: Nụ hôn rực lửa
Chương 56: Suy nghĩ của cô
Chương 57: Mạnh mẽ, gấp gáp
Chương 58: Duyên định tam sinh
Chương 59: Đừng trách anh
Chương 60: Sự dịu dàng của anh
Chương 61: Ôm nhau ngủ
Chương 62: Người thông minh thường mắc sai lầm của kẻ ngu ngốc
Chương 63: Nguy cấp
Chương 64: Một thiên niên kỷ
Chương 65: Hành động thực tế
Chương 66: Bất đồng quan điểm
Chương 67: Nôn nóng, bất an
Chương 68: Cùng nhau xây dựng tổ ấm
Chương 69: Triền miên mãnh liệt (18+)
Chương 70: Khoảng thời gian hạnh phúc
Chương 71: Vị khách không mời mà tới
Chương 72: Ván cờ bí ẩn
Chương 73: Trò chơi vương quyền
Chương 74: Không phải cô thì nhất định không cưới
Chương 75: Kỳ phùng địch thủ
Chương 76: Nội ứng ngoại hợp
Chương 77: Thân phận của cậu
Chương 78: Độ sâu của thời gian
Chương 79: Những lời từ tận đáy lòng
Chương 80: Hiềm nghi lớn nhất
Chương 81: Anh không ăn giấm
Chương 82: Mức độ nguy hiểm của vụ án gia tăng
Chương 83: Nhất định là hắn
Chương 84: Suốt đêm không ngủ
Chương 85: Án mạng mới
Chương 86: Một mũi tên trúng hai con nhạn
Chương 87: Tự thú
Chương 88: Nguy hiểm ngoài ý muốn
Chương 89: Hành động truy bắt
Chương 90: Tìm kiếm giấc ngủ
Chương 91: Thế ngoại đào nguyên
Chương 92: Tình yêu tuyệt vọng
Chương 93: Bình minh đẹp nhất
Chương 94: Tình yêu đẹp nhất
Chương 95: Điều khiển từ xa
Chương 96: Hội ngộ
Chương 97: Dụ dỗ anh
Chương 98: Chuyện cũ thời niên thiếu
Chương 99: Đinh đinh đang đang
Chương 100: Ước hẹn
Chương 101: Hành động ẩn nấp
Chương 102: Không thể ly biệt
Chương 103: Nồng nhiệt
Chương 104: Chủ động đẩy ngã
Chương 105: Đều do cô gây họa
Chương 106: Pháo hoa
Chương 107: Đột kích
Chương 108: Án đồ tác ký
Chương 109: Kẻ đứng sau
Chương 110: Nhiều kế hoạch
Chương 111: Tiên phong
Chương 112: Nằm ngoài dự đoán
Chương 113: Căn cứ của Song Lang
Chương 114: Phản kích thành công
Chương 115: Một đòn trí mạng
Chương 116: Chưa kịp nói lời yêu
Chương 117: Triền miên sau trận sinh tử
Chương 118: Biển hoa thần bí
Chương 119: Nhớ lại hiện trường năm xưa
Chương 120: Vụ án mất tích ly kỳ
Chương 121: Sóng gió ập tới
Chương 122: Chỉ huy tạm thời
Chương 123: Rơi vào tình huống nguy hiểm
Chương 124: Lựa chọn sinh tử
Chương 125: Quần hùng khẩu chiến
Chương 126: Gợi ý
Chương 127: Cầu vồng nằm trên mặt sóng
Chương 128: Niềm vui bất ngờ
Chương 129: Cả đời chung tình
Ngoại truyện??
Phiên ngoại: Tiểu Bàng khen mẹ Đinh Đinh

Chương 11: Người mẹ tuyệt vời

5.7K 225 3
By ndmot99

  Cô muốn báo án gọi tôi làm gì? Chỗ tôi là lễ tân hả?  


Tang Cẩn nhìn Triệu Ngọc Hoa rời đi, trong lòng có chút chua xót. Cô xoay người, vào ký túc xá.

Cô vừa vào cửa, dưới chân trơn trợt xém chút đã té ngã, may mà cánh tay đỡ kịp cánh cửa. Sau khi đứng vững, cô mới nhìn kỹ dưới đất, bên dưới nước chảy lênh láng từ trong ký túc xá ra ngoài hành lang.

Tang Cẩn thầm đoán, có lẽ là vòi nước phòng tắm hỏng rồi.

Cô đi thêm mấy bước, nhìn vào ký túc xá một lượt, trong phòng có 4 người ở, nhưng vô cùng sạch sẽ, không hề có cảm giác lộn xộn, đặc biệt là bàn sách tầng dưới.

Giữa phòng là trải một tấm lót yoga, bên trong hẳn là Đàm Tuyết Thiên, xung quanh có mấy người đang đứng thương lượng phải xử lý thế nào.

Tang Cẩn đi qua thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn đang kéo khoá túi. Lúc khoá túi kéo tới ngực Đàm Tuyết Thiến, cô mới để ý trên cổ cô ấy có vết đỏ rất lạ.

Khoá cuối cùng đã kéo hết lên, người bên cạnh liền cảm thán: "Thật đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy lại kết thúc sinh mệnh của mình bằng cách này. Thật không hiểu giới trẻ hiện nay suy nghĩ thế nào nữa, ăn uống không thiếu, trong lòng rốt cuộc luẩn quẩn gì chứ?"

"Không thể nào, cô ấy không thể tự sát." Tang Cẩn buột miệng thốt ra.

Mọi người đều nhìn cô, dường như là ngoài ý muốn, cô gái này từ đâu xuất hiện vậy? Nhưng rồi ai nấy đều cho rằng cô là người thân của Đàm Tuyết Thiến, không chấp nhận được sự thật tàn nhẫn như vậy nên mới kích động mà thôi. Bọn họ an ủi cô mấy câu rồi nhanh chóng chuẩn bị đưa thi thể rời đi.

Tang Cẩn ngầm hỏi vài người, ai ai cũng nói Đàm Tuyết Thiến tự sát, thi thể phát hiện dưới lầu, lúc mọi người tới cứu thì cô ấy đã tắt thở.

"Mấy người định xử lý thi thể thế nào?" Tang Cẩn càng nghe càng nghi ngờ.

"Xử lý thế nào là sao? Đương nhiên là đem chôn rồi! Người phụ nữ lúc nảy đã trả tiền cho chúng tôi, kêu chúng tôi tìm một nơi hẻo lánh chôn đi. Loại người tự sát này không được sạch sẽ, chắc chắn là không được chôn trong phần mộ tổ tiên."

"..." Tang Cẩn kinh hoảng mà nghẹn lời.

Cô khẳng định Đàm Tuyết Thiến không tự sát, nhưng cô không có cách nào giải thích vì sao bọn họ lại xử lý qua loa một sinh mệnh như vậy. Mặc dù đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, nhanh chóng nghĩ ra cách ứng phó.

"Tôi là bạn của cô ấy, mấy anh có thể để tôi nhìn mặt cô ấy lần cuối không?"

Thi thể sau khi bị xử lý chẳng khác nào đem chứng cứ phạm tội chôn lấp, cô lại sợ thuyết phục không được bọn họ, cho nên mới mượn cơ hội này giữ lại chứng cứ mấu chốt.

Yêu cầu của cô là điều thường tình, đương nhiên không ai phản đối. Bọn họ cũng theo yêu cầu của cô, ra ngoài để cô một mình yên tĩnh.

Tang Cẩn mở khóa túi kéo, nhìn lướt qua nhanh, điều đầu tiên làm cô chú ý chính là dấu vết ở cổ. Cô không phải pháp y, nhưng chỉ cần quan sát bề mặt vết thương cô có thể khẳng định Đàm Tuyết Thiến không phải tự sát mà chết.

Cô định chụp ảnh nhưng lại do dự, việc này liệu có phải không tôn trọng người đã khuất hay không? Đàm Tuyết Thiến liệu có để ý hay không? Cô nhớ lại bữa cơm cách đây 3 ngày, mặc dù đó là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện gần gũi, nhưng với hiểu biết của cô về Đàm Tuyết Thiến, cô ấy không phải người có suy nghĩ ngu muội như vậy.

Cuối cùng, Tang Cẩn hạ quyết định lấy di động chụp hình. Chụp xong tấm cuối cùng, cô còn chưa kịp cất lại thì bên ngoài đột nhiên có người xông vào, là Triệu Ngọc Hoa.

"Cô làm gì vậy? Con bé chết rồi, cô còn muốn làm gì nữa?" Triệu Ngọc Hoa xông tới muốn giật lấy điện thoại của cô.

Tang Cẩn giấu điện thoại của mình, cao giọng: "Bác Triệu, Tuyết Thiến không tự sát, cô ấy bị người khác hại chết."

Triệu Ngọc Hoa sửng sốt một lúc, sau đó mới bình tĩnh nói: "Người chết cũng đã chết rồi, bây giờ nói mấy lời này thì có ích lợi gì? Tôi thà rằng coi con bé  mất tích, mắt thấy thì trái tim sẽ không đau. Mấy anh kia, tiễn cô gái này đi đi." Bà rống ra ngoài cửa.

"Mất tích? Cô ấy đang ở đây, tại sao bác lại thà rằng coi cô ấy mất tích chứ?" Tang Cẩn ngạc nhiên.

Trong đầu nhanh chóng nghĩ tới mấy tin tức gần đây, tất cả đều là vụ án nữ sinh đại học mất tích. Sáng nay cô mở TV, vừa đánh răng vừa nghe tin tức, hình như người mất tích thứ tư là nữ sinh đại học Thanh An, là sinh viên sẽ tốt nghiệp khóa này... Lúc ấy cô lại không nghĩ tới nạn nhân là Đàm Tuyết Thiến.

Triệu Ngọc Hoa đột nhiên lui lại mấy bước: "Nó là con gái tôi, phải xử lý thế nào tôi đương nhiên có chừng mực. Với nó, tôi không thẹn với lương tâm. Trường học cũng đã đồng ý cho tôi sắp xếp, bây giờ nó chết rồi, nhưng đối với tôi nó vẫn còn sống."

Tang Cẩn nhìn người phụ nữ trước mặt, cố gắng thuyết phục bà giao việc này cho cảnh sát điều tra. Nhưng cho dù cô nói thế nào, Triệu Ngọc Hoa vẫn khăng khăng giải quyết theo cách của mình, Đàm Tuyết Thiến mất tích trong lễ tốt nghiệp ở đảo Thanh An, tình hình hiện nay không rõ. Hơn nữa, bà còn thúc giục hai người kia nhanh chóng xử lý thi thể, để cô ấy sớm ngày xuống mộ vì an.

"Bác Triệu, nếu tôi có thể chứng minh Tuyết Thiến không tự sát, liệu bác có thể đồng ý để cảnh sát tới điều tra không? Bác yên tâm, tôi sẽ can thiệp với cảnh sát, nhờ bọn họ không làm lớn chuyện này. Bên nhà trường, chúng ta tạm thời không cho họ biết, nếu bọn họ biết, tôi sẽ tìm cách giải thích."

Triệu Ngọc Hoa ngẩng đầu nhìn cô, dường như không tin. Vì sao lại có một người chấp nhất chuyện này như vậy?

Lúc này Tang Cẩn mới nhớ ra, bà còn chưa biết cô là ai, cô lập tức giới thiệu mình là giảng viên tiếng Đức của Đàm Tuyết Thiến. Nghe câu giải thích như vậy, Triệu Ngọc Hoa càng im lặng.

Tang Cẩn chắc chắn Triệu Ngọc Hoa nhất định tin rằng Đàm Tuyết Thiến tự sát, cho nên mới sợ có lời đồn hoang đường truyền ra bên ngoài như vậy.

Cô đột nhiên nhớ lại bữa cơm cùng Đàm Tuyết Thiến mấy hôm trước.

Chị gái của Đàm Tuyết Thiến học biểu diễn, hiện tại đang tham gia một cuộc thi, thể hiện còn vô cùng xuất sắc, chắc hẳn là có ý phát triển trong giới giải trí. Nếu tin em gái tự sát đột ngột truyền ra ngoài, khó tránh sẽ chịu ảnh hưởng.

Triệu Ngọc Hoa làm như vậy, khẳng định là không muốn vì cái chết của Đàm Tuyết Thiến mà ảnh hưởng tới tiền đồ của đứa con gái còn lại.

Hiện tại, Tang Cẩn bảo đảm với bà như thế, quả thật làm bà có chút băn khoăn, do dự.

"Bác Triệu, nếu lúc này bác không báo án, về sau, nếu con gái còn lại của bác trở thành minh tinh, có người đào bới tin đồn, nói em gái mình chết rõ ràng không phải tự sát, nhưng cô ấy lại không điều tra chân tướng sự thật. Đến lúc đó, mọi người đều là đồng phạm, bao gồm người làm mẹ như bác, còn cả người con gái minh tinh đó."

Tang Cẩn nhìn sắc mặt Triệu Ngọc Hoa mỗi lúc một tái nhợt, khóe môi khẽ động nhưng vẫn chưa lên tiếng.

Cô chỉ có thể từng bước giải thích: "Ngược lại, nếu hôm nay bác báo án, cho dù Tuyết Thiến bị giết hay tự sát, bác và con gái minh tinh của mình đều là người bị hại, các fan sẽ đồng tình với hai người. Thần tượng thờ ơ lạnh nhạt hay thần tượng thiện lương chân thành, bác nghĩ các fan sẽ thích ai hơn?

"Cô Tang..." Triệu Ngọc Hoa đột nhiên gọi cô, giọng nói run rẩy, nước mắt theo đường nét tinh xảo của gương mặt chảy xuống, "Tôi nghe cô, bồi thường của trường học, tôi từ chối."

Tang Cẩn vui mừng, lập tức lấy di động ra.

.........................

Cục cảnh sát thành phố.

Bàng Lỗi cầm tài liệu trên bàn đọc nhanh qua một lần, chau mày, lập tức gọi điện thoại gọi Chu Tiểu Vạn vào phòng.

"Tại sao lại có vụ mất tích thứ tư hả?" Bàng Lỗi đẩy tài liệu tới người trước mặt, giọng nói mang theo thịnh nộ.

"Boss, lần này bọn em thật sự đã gia tăng lực lượng, tất cả các trường đại học trong thành phố đều được tuyên truyền ý thức an toàn. Nhưng bọn em cũng không thể 1 ngày 24 giờ cho người bảo vệ bọn họ, nếu ở trường thì còn dễ nói, vấn đề là, sinh viên nhiều như vậy, người thì phải về nhà, người thì đi du lịch, bọn em cho dù có phân thân cũng không có cách."

Sự thật quả thật là thế, Bàng Lỗi cũng không thể vô cớ trách phạt anh ta. Nhân lực của cục cảnh sát có hạn, bọn họ lại còn nhiều vụ án quan trọng phải xử lý, không thể mọi lúc đều ở cạnh bảo vệ bọn họ.

Bàng Lỗi kêu Chu Tiểu Vạn thuật lại tỉ mỉ vụ án thứ tư. Nghe xong, anh lập tức phát hiện ra điều khả nghi: "Từ tối thứ tư đến sáng thứ năm, lúc 10 giờ trường học tuyên bố mất tích, thời gian chưa tới 24 giờ, cũng không có người nhà tới báo án, bọn họ làm sao chắc chắn là nữ sinh này mất tích?"

"Đúng vậy, Boss, em cứ cảm thấy hình như trường học đang nôn nóng muốn để người ngoài biết sinh viên này mất tích thì phải. Phụ huynh của sinh viên đâu? Theo lẽ thường, người nhà mất tích, phụ huynh sẽ tới cục cảnh sát nháo nhào nửa ngày, khóc lóc nhờ chúng ta tìm kiếm. Còn một chuyện khả nghi nữa. người tới báo tin nghi ngờ việc này liên quan tới tên sát thủ liên hoàn hoa dâm bụt, nhưng em tới địa điểm cuối cùng nạn nhân xuất hiện trước khi mất tích, cũng đã hỏi qua khách sạn trên đảo Thanh An, bọn họ không ai nhìn thấy hoa dâm bụt để lại trong phòng cả."

"Chắc chắn là có vấn đề, cậu lập tức cử người tới đại học Thanh An điều tra, đừng lộ ra ngoài." Bàng Lỗi vừa dứt lời, điện thoại trên bàn vang lên. Anh nhanh chóng nghe máy.

Đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nói quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ: "A, cảnh sát Bàng, chào anh, tôi là Tang Cẩn. Anh yên tâm, lần này tôi không phải gọi quấy rầy anh, tôi muốn báo án."

"Cô muốn báo án gọi tôi làm gì? Chỗ tôi là lễ tân hả?" Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Tiểu Vạn ngồi đối diện đã cười lăn bò ra mặt bàn.

Tang Cẩn nghẹn lời, người này thật đanh đá mà!

Cô cố nén bất mãn trong lòng, nhanh chóng giải thích: "Đại học Thanh Anh, nữ sinh tốt nghiệp khóa này Đàm Tuyết Thiến không phải mất tích, cô ấy bị giết, hơn nữa trên người có để lại dấu vết bất thường. Bởi vì tình hình đặc biệt, người nhà không muốn truyền ra ngoài nên chúng tôi hi vọng một mình anh tới đây."

Tang Cẩn nói xong, đưa mắt nhìn về người đối diện, cho bà ánh mắt an tâm.

Triệu Ngọc Hoa không ngừng gật đầu, nước mắt cứ thế chảy xuống.

Bàng Lỗi nghe xong, không chút do dự trực tiếp trả lời: "Nửa tiếng sau tôi sẽ tới hiện trường. Tôi muốn mang thêm một pháp y." Anh không chờ người nghe điện thoại đồng ý hay phản đối, lập tức dập máy.

"Vụ mất tích ở đại học Thanh An, cậu không cần đi, tôi đi." Nói xong, Bàng Lỗi nhanh chóng đứng dậy.

"Sao vậy? Boss, anh không thể vứt bỏ Tiểu Vạn này được..." Chu Tiểu Vạn càu nhàu.

Bóng lưng cao lớn đã biến mất ngay cửa, giống như một cơn gió "Vèo" một tiếng đã không thấy tăm hơi.

Continue Reading

You'll Also Like

376K 10.9K 127
U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường/ 幽愁暗恨:痴男怨女风月债难偿 Tác giả: Khát Vũ/ 渴雨 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 24 bộ . . . Nhảy hố 15/11...
29.5K 5.7K 68
1. Người chơi trốn đông tránh tây vô cùng chật vật trong trò chơi vô hạn, mỗi ngày đều hy vọng tìm được phòng an toàn trong phó bản. Tại đây, chỉ cầ...
36.9K 2.7K 56
13 chàng trai bị cuốn vào một cuộc đấu trí căng não bởi những món nợ khổng lồ. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Thể loại và lĩnh vực liên quan:...
11.4K 1.5K 51
Linh dị, Vampire,