| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên...

By ThinTLm

92.2K 7.7K 1.7K

Tác giả: Thời Nguyệt Chi Thượng Credit ảnh: @Au_Nhi Văn án: Tự cổ hồng hoang, hai tộc Thiên-Ma phân chia ra... More

Giới thiệu nhân vật
Giới thiệu nhân vật(tt)
Chương 1: Mọi chuyện bắt đầu
Chương 2: Sinh tử tương tùy
Chương 3: Đến kinh thành, làm tiểu thư nhà họ Lâm
Chương 4: Lần lượt gặp nhân duyên
Chương 5: lần lượt gặp nhân duyên 2
chương 6: Lâm Bạch Dương- tầm sư học đạo
Chương 7: tuyển Vương phi
Chương 8: sủng thú của Thừa tướng đương triều
Chương 9: Tướng quân phu nhân
Chương 10: Đã có ta ở đây.
Chương 11: Châu Nhân Mã gặp nạn
Chương phụ
Chương 12: Có bổn thừa tướng giúp ngươi trút giận.
Chương 13 Yêu ma bắt người
Chương 14 Thế nào là nhất kiến chung tình?
Chương 15 Chợ ma
Chương 16 "Thượng tiên"
Chương 17 Mẫu thân
Chương 18 Ta nhất định sẽ báo ơn
Chương 19 Sau này đệ lớn nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ
Chương 20 Sinh thần của sư phụ.
Chương 21 Làm phiền sư phụ rồi.
Chương 22 nhị Vương gia đến rồi!
Chương 23 Hội tuyển phu.
Chương 24 Rõ ràng là muốn đem nàng đi bán
Chương 25 Tương kế tựu kế
Chương 26 Những lời con nói, vi sư đều sẽ tin
Chương 27 Đại hỉ
Chương 28 Hoả hoạn rồi!
Chương 29 Lời đồn từ trước đến nay đều không đáng tin
Chương 30 Nàng là phu nhân cả đời của ta
Chương 31 Là lương duyên hay nghiệt duyên
Chương 32 Có ơn tất báo
Chương 33 Nhật ký báo ơn của tiểu hồ ly (1)
Chương 34 Nhật ký báo ơn của tiểu hồ ly (2)
Chương 35 Nguy hiểm cận kề
Chương 36 Phàm là thầy thuốc, nên lấy việc cứu người làm vui
Chương 37 Chuyển nguy thành an
Chương 38 Nam Cung Tử Ly
Chương 39 Say rượu làm loạn
Chương 40 Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 41 Có người bầu bạn
Chương 42 Tiểu Mã mất tích rồi
Chương 43 Ngoắc ngoéo tay, giữ lời đến một trăm năm
Chương 44 Hồ ly không thể không ăn cá
Chương 45 Điều tốt đẹp trên thế gian
Chương 46 Cửu tử nhất sinh
Chương 47 Viêm đế
Chương 48 Mộng cảnh
Chương 49 Hạo Thiên Tháp
Chương 50 Vương phi
Chương 51 Còn chưa kịp đàm hôn đã gả đi rồi
Chương 52 Nhất bái thiên địa
Chương 53 Lén lút làm "chuyện xấu"
Chương 54 Tự cổ chí kim, mẹ chồng nàng dâu khó mà chung đường
Chương 55 Kìm lòng không đặng
Ngoại truyện Thất tịch
Chương 56 Lấy được Vương phi là phúc ba đời
Chương 57 Hạn hán ở Ly Châu
Chương 58 Hiểu lầm
Chương 59 Lực bất tòng tâm
12 chòm sao như thế nào trong mắt độc giả
Chương 60 Bổn Vương nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.
Chương 61 Khởi hành đến Ly Châu
Chương 62 Người có thể không bắt được.
Chương 63 Thủy Diên động
Chương 64 Hai mặt một lời (1)
Chương 65 Hai mặt một lời (2)
Chương 66 Cố nhân
Chương 67 Kẻ tám lạng, người nửa cân
Chương 68 Ngân lượng đều giao cho nàng
Chương 69 Không phải là chàng thì không gả
Chương 70 Hôm nay không muốn thượng triều
Góc nhỏ này chỉ dùng để si mê một dung nhan
Chương 71 Có muốn ôm một cái không?
Góc nhỏ này chỉ dùng để si mê một dung nhan (2)
Chương 72 Thực Nhân sơn nguy hiểm trùng trùng
Ngoại truyện: đón năm mới
Chương 74 Trận pháp ngũ hành
Góc nhỏ này chỉ dùng để simp cp :>
Chương 75 Âm mưu

Chương 73 Tố cáo tri phủ Lăng châu

792 81 16
By ThinTLm

Lăng châu cách Kinh thành không xa, chỉ khoảng trăm dặm về phía Đông. Khác với Ly châu, nơi này cũng được xem là kinh mạch của Thiên Quốc, phồn hoa đô hội, vô cùng đông đúc, thương nhân khắp nơi đều tập hợp buôn bán, chủ yếu là vải và tơ lụa.

Thực Nhân sơn cũng nằm trong địa phận Lăng châu, nhưng ngọn núi này rất hoang sơ, khác biệt một trời một vực với trong thành, cho nên chỉ có người dân bản địa mới dám bén mảng đến đó. Hơn nữa những người lên núi đều là người dân nghèo, muốn tìm một ít thảo dược, động vật nhỏ để đem bán.

Trước khi Thiên Yết đến Lăng châu từng ghé qua chỗ Song Tử bàn bạc, theo thông tin y nhận được, Thực Nhân sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ không tên không tuổi, nhưng kể từ năm năm trước đột nhiên bị sương mù vây kín, người dân lên núi đều không thấy quay về. Thời gian dài như vậy mà tri phủ Lăng châu chưa từng gửi tấu chương lên Kinh thành, ngay cả bản tấu lần này cũng là do một tri huyện của huyện khác gửi lên, khiến Song Tử không khỏi nghi ngờ. Trong thành Lăng châu phồn hoa kia rốt cuộc che giấu bí mật gì, y nhất định phải điều tra rõ ràng.

Tuấn mã chạy nhanh như xé gió, chốc chốc đã dừng trước cửa thành Lăng châu, nhưng lại không vội vào trong. Mộ Dung Song Tử nhìn quanh một lượt, sau đó thành thạo xuống ngựa, rồi lại đưa tay về phía Bạch Dương, khẽ nói:

"Dương nhi, xuống đây."

Lâm Bạch Dương do dự một lúc, cuối cùng cắn răng đưa tay cho y, để sư phụ đỡ nàng xuống ngựa. Không phải nàng không muốn tự thân vận động, mà là sư phụ thúc ngựa quá nhanh, liên tục suốt một canh giờ khiến thức ăn trong bụng nàng sắp trào ngược ra ngoài rồi. Hơn nữa hơi thở ấm nóng của sư phụ cứ phả vào cổ nàng, khiến Lâm tiểu thư muốn khóc mà không ra tiếng.

Bạch Dương vừa bước xuống ngựa đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh tam tỷ nhà mình, bám lấy tay nàng, nhất quyết không chịu rời đi. Không lâu sau Âu Dương cũng đưa theo cấm vệ quân và đệ tử của Hồng Ngạn các đuổi đến, tất cả đều ăn mặc như gia nhân, còn có cả xe ngựa chở mấy thùng hàng để ngụy trang. Y đi đến trước mặt mấy người các nàng, chấp tay hành lễ, sau đó báo cáo với hai vị chủ tử:

"Vương gia, đại nhân, người đã đến đủ rồi."

Bảo Bình khẽ ừm một tiếng, nhắc nhở y chú ý cách xưng hô, sau đó dẫn đầu đoàn người tiến vào trong thành. Ngay ở cổng có một nhóm quân lính đứng chặn, một kẻ mỉm cười đi đến trước mặt y, hỏi:

"Các vị là đến tham quan, hay là đến buôn bán?"

Đại sư thúc và sư phụ đưa mắt nhìn nhau, sau đó Bảo Bình nhanh chóng đáp:

"Viên ngoại nhà chúng tôi đặc biệt từ kinh thành đến đây để bàn bạc với mấy ông chủ lớn." Nói đoạn, y liền phất tay ra hiệu, Âu Dương đi đến bên xe hàng, đưa tay lật tung tấm gỗ đậy ở phía trên lên, bên trong đựng đầy tơ lụa thượng hạng, còn có vô số trâm cài, vòng ngọc, phấn son, khiến Song Tử và Bảo Bình cũng phải ngẩn người ra.

Nhị Vương gia lại hắng giọng một tiếng, nghiêm mặt nói với mấy tên lính canh cổng:

"Nhưng xem chừng mấy vị quan gia này không cho thương buôn vào thành thì phải."

Tên lính kia vừa nhìn thấy thì lập tức xua tay, sau đó lấy ra từ trong túi một chiếc lệnh bài, đưa cho y:

"Sao lại có thể ngăn mấy vị được cơ chứ! Làm phiền viên ngoại rồi, mong ngài giữ tấm lệnh bài thông hành này, lúc rời khỏi sẽ cần đến nó."

"Lệnh bài thông hành?" Bảo Bình khẽ chau mày, giọng nói cũng nâng lên một tông "Kì lạ thật đấy, ta và viên ngoại đi đến bao nhiêu vùng cũng chưa từng thấy thứ này, Lăng châu trước giờ đều phải có lệnh bài mới được ra vào sao?"

Hắn ta dường như đã nghe câu hỏi này rất nhiều lần, thành thục đáp lại:

"Không giấu gì các vị, gần đây xảy ra nhiều vụ án người bên ngoài thừa cơ vào thành để trộm cắp, cho nên tri phủ đại nhân mới đành đưa ra kế sách này." Sau đó liền đổi sang vấn đề khác, nhanh chóng nở nụ cười tươi tắn, mời mấy người Bảo Bình vào thành.

Trong thành Lăng châu vô cùng nhộn nhịp, người người qua lại, tiếng rao bán vang lên liên tục, người này lấn át người kia. Độc Cô Bảo Bình vừa nắm tay Vương phi nhà mình, vừa dùng quạt che miệng, khen ngợi hộ vệ của mình:

"Không tồi đấy, Âu Dương! Ngươi tìm ở đâu ra bao nhiêu vải vóc như thế vậy?"

Âu Dương quan sát một vòng, sau khi chắc chắn không có ai theo dõi, mới cúi đầu khẽ đáp:

"Trên đường thuộc hạ đến Hồng Ngạn các tình cờ gặp được Lâm đại tiểu thư cùng Châu đại nhân đi dạo phố, sau khi Lâm tiểu thư biết chuyện liền cho người đến tiệm vải Lâm gia lấy một ít vải vóc và tơ lụa."

Nhị vị tiểu thư đang đứng bên cạnh đánh mắt nhìn nhau, âm thầm tán dương. Quả nhiên là đại tỷ, làm việc dứt khoát như vậy, chỉ cần một câu nói đã đem hết bao nhiêu vải vóc từ kinh thành đến đây rồi.

Bảo Bình cũng gật gù cảm thán, với chút bổng lộc ít ỏi đó của Nhân Mã, xem ra tương lai sau này của huynh ấy phải dựa vào nhà vợ rồi. Y thở dài một hơi, sau đó để cho Vương phi đi cùng nha đầu Bạch Dương, bản thân thì sáp đến bên cạnh Song Tử, nhướng mày hỏi:

"Mộ Dung viên ngoại, bây giờ huynh có cao kiến gì không?"

Người áo tím ném cho y một cái nhìn sắc bén, sau đó quan sát kĩ xung quanh một lượt, trầm giọng nói:

"Quanh đây nhiều người phức tạp, trước tiên hãy tụ họp với cấm vệ quân Thiên Yết đem theo đã, sau đó hẳn tính. Cũng đừng đến nha môn vội, ta cảm thấy trong chuyện này còn có ẩn tình."

Bảo Bình khẽ ừm một tiếng, sau đó phân phó cho đoàn người đi đến quán trọ Thiên Yết từng ở, còn bản thân cùng Song Tử đi điều tra xung quanh một lát. Phố xá nhộn nhịp, dòng người đông đúc, tất cả cảnh vật trong thành đều toát lên vẻ phồn hoa đô hội, hoàn toàn không giống với một nơi có trọng án xảy ra, cũng không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu. Bảo Bình đi đến trước một sạp hàng, mỉm cười bắt chuyện với vị đại thẩm bán rau:

"Đại thẩm à, rau này bao nhiêu một bó thế?"

Đại thẩm vừa nhìn thấy y liền khẽ chau mày, một nam nhân trai tráng thế này sao lại đi chợ mua thức ăn cơ chứ, nhưng vừa nhìn thấy trang phục trên người y, liền nhận ra đây là người có tiền, vui vẻ đáp:

"Cải thảo này ba đồng một bó, diếp cá hai đồng, còn có củ cải trắng, nấm hương nữa đều còn tươi tốt lắm, công tử xem thử đi!"

Nhị Vương gia mỉm cười đáp lễ, vừa giả vờ xem qua, vừa thử thăm dò:

"Đại thẩm, người ở đây có nghe về một ngọn núi lạ không?"

Bà ta vừa nghe tới mấy từ này liền khựng lại mấy giây, sau đó cười trừ:

"Công tử nói gì cơ? Rau mùi? Rau mùi ở bên này, chỉ một đồng một bó, ta vừa hái buổi sáng đấy!"

"Ý ta nói là ngọn núi, không phải rau mùi." Khoé môi của vị công tử nào đó không kìm được giật giật mấy cái, vị đại thẩm này rõ ràng là đang cố ý tránh né câu hỏi, nhưng tại sao phải làm như vậy? Nhắc về ngọn núi đó là điều cấm kỵ sao? "Người ở đây lâu như thế, lẽ nào chưa từng nghe qua Thực Nhân sơn sao?"

Vị đại thẩm ấy đã bắt đầu mất kiên nhẫn, liên tục xua tay:

"Chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua! Công tử, ngươi không mua thì đi chỗ khác, đừng đứng đây cản trở người khác buôn bán!"

Y khẽ chau mày, xem ra người này sẽ không tiết lộ thêm điều gì, tiếp tục hỏi sâu hơn nữa, e rằng sẽ gây nghi ngờ, đánh rắn động cỏ. Bảo Bình cười cười mấy cái, sau đó nhanh chóng rời đi, hội họp với nhóm người Song Tử.

Trong lúc Bảo Bình rời đi, Lâm Cự Giải cũng chú ý đến một ông lão ngồi ở góc đường, đầu tóc bạc phơ, quần áo rách rưới, tay cầm chén mẻ. Nàng đi xuyên qua dòng người, ngồi xổm xuống trước mặt ông, lấy một thỏi bạc từ trong túi áo đặt vào chén, rồi nở một nụ cười như gió xuân:

"Lão bá, ông có từng nghe qua cái tên Thực Nhân sơn chưa?"

Ông ta ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt hơi nheo lại, rồi lại thở dài một hơi, chậm rãi đáp:

"Cô nương, lão khuyên cô đừng nên tìm hiểu chuyện này nữa, nếu không sẽ gặp hoạ sát thân đấy!" Ông dừng lại một chút, lo lắng nhìn quanh rồi mới nói tiếp "Thực Nhân sơn không phải là nơi tốt lành gì đâu, mà là một vùng đất chết!"

Cự Giải khẽ chau mày nhìn ông, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ, rồi lại hỏi:

"Ông có thể nói rõ hơn không?"

"Lão đã nói rồi, đừng tìm hiểu thêm nữa. Chỉ có khi thánh thượng đến đây, thần tiên giáng thế, may ra mới có thể giải quyết được cục diện này." Vừa dứt lời, ông ta liền cầm lấy thỏi bạc đưa lại cho nàng "Số tiền này lão không nhận nổi đâu, cô nương cứ lấy về đi."

Nàng mỉm cười hòa nhã, khẽ lắc đầu đáp:

"Đa tạ lão bá lo lắng, chút ngân lượng này ông cứ cầm lấy đi."

Đúng như nàng nghĩ, hình ảnh phồn hoa này chỉ là vỏ bọc của Lăng châu, ba từ "Thực Nhân sơn" trở thành từ bị cấm trong thành, tất cả những chuyện này tri phủ Lăng châu khó lòng tránh khỏi liên quan.

... Đến khi Lâm Cự Giải quay lại chỗ cũ, chỉ nhìn thấy một bóng dáng bạch y đang đứng nhìn về phía xa, sống lưng thẳng tắp như cây tùng, tà áo trắng lay động theo gió, khiến nàng khựng lại mất mấy giây. Nàng luôn cảm thấy bóng lưng của y có chút quen thuộc, hoặc là nói, bóng lưng của y rất giống tên trộm đã cùng nàng vào cấm viện, còn cứu nàng mấy lần. Nhưng lần nào Cự Giải cũng tự bác bỏ ý nghĩ này, y đường đường là nhị Vương gia, sao có thể trèo tường bỏ trốn, còn lén lút đi vào cấm viện cơ chứ?

"Phu nhân!"

Nam tử áo trắng vừa quay đầu nhìn thấy nàng lập tức mỉm cười tươi rói, nhanh chóng chạy đến bên cạnh, khiến Cự Giải không thể không nghĩ đến chân thân của Chân Tử, một con chồn trắng chạy như bay về phía đống hạt dẻ nó yêu thích.

Nàng khẽ ừm một tiếng, rồi lại hỏi:

"Dương nhi đâu? Vẫn chưa quay lại sao?"

Bảo Bình khẽ gật đầu, cúi đầu xuống sát mặt nàng, thì thầm:

"Nha đầu nhìn thấy một kẻ trông rất khả nghi, bèn đuổi theo xem sao, Song Tử đi cùng với nàng ấy rồi."

"Vậy ngươi còn đứng đây làm gì?" Sao còn đứng đây làm gì, không mau đuổi theo đi, lỡ như manh mối chạy mất thì phải làm sao? Nàng còn có thể liên lạc với Dương nhi qua vòng ngọc, nhưng kẻ đó chạy mất thì tìm thế nào!

Trái ngược với dáng vẻ lo lắng đó của nàng, nhị Vương gia lại bình tĩnh như không. Y bắt lấy tay của nàng, mỉm cười đáp lại:

"Ta đang đợi nàng." Sau đó lại đưa tay xoa đầu nàng, an ủi "Nàng đừng lo, Song Tử sẽ không để kẻ đó chạy thoát, càng không để nha đầu bị thương đâu." Quan trọng nhất là phải tạo không gian cho hai người bọn họ ở chung với nhau, chúng ta đến sớm không phải sẽ phá hoại kế hoạch hay sao!

Cự Giải nghe y nói vậy cũng hoà hoãn hơn đôi chút. Cũng đúng, võ công của Dương nhi tốt như vậy, nhất định sẽ không để hắn chạy thoát đâu.

°°°
Lâm Bạch Dương thật sự đã nhìn thấy một người kì lạ. Nam tử áo xanh đó có khuôn mặt anh tuấn chính trực, nhưng hành động lại lén la lén lút, giống như đang trốn tránh thứ gì vậy. Lẫn trong đám đông còn có vài người đáng ngờ khác, không đội mạn che thì cũng cúi gằm mặt, toàn bộ đều đang theo dõi nhất cử nhất động của nam tử kia, trong tay áo còn đang giấu vũ khí, nhất định không phải dạng tốt lành gì.

Tứ tiểu thư khẽ chau đôi mày liễu, đây là tình huống gì thế này? Giết người diệt khẩu? Thiếu nợ không trả? Trộm cướp giữa đường? Cho dù là trường hợp nào, thì hôm nay người đó không mất mạng cũng mất tay chân. Ban ngày ban mặt mà dám lộng hành như vậy, thật không coi quốc pháp ra gì. Tất nhiên, thấy chết không cứu cũng không phải là phong cách của nàng. Bạch Dương vừa đuổi theo y vào hẻm nhỏ đã nghe một tiếng "phịch" thật lớn, thiếu niên đó bị dồn vào góc tường, vấp té ngã lăn ra đất. Ba tên kia đứng trước mặt y, dao kiếm giấu trong tay áo cũng đã lấy ra, lăm lăm trên tay, từng bước từng bước tiến lại phía người đó, dường như đang tận hưởng cảm giác chiến thắng của kẻ mạnh dồn con mồi vào đường cùng.

Chàng thiếu niên chỉ có thể trừng mắt nhìn bọn họ, hai tay lại ôm khư khư tay nải, xem ra đây là thứ y muốn bảo vệ rồi.

Ngay khi một trong ba tên vừa vung kiếm lên, Lâm tứ tiểu thư đã nhặt được viên đá bên đường, ném mạnh về phía kẻ đó. Viên đá vẽ một vòng trên không trung, rơi chuẩn xác xuống đầu của hắn, một tiếng "cốp" khô khốc vang lên giữa con hẻm nhỏ.

Hắn ta hét lên một tiếng đau điếng, đưa tay ôm đầu, quay phắt người nhìn lại. Bạch Dương bình tĩnh đi về phía đó, nở nụ cười tươi tắn như hoa:

"Ba người các ngươi ức hiếp một người tay không tất sắt như vậy, hình như không tốt lắm nhỉ?"

Tên bị ném đá vào đầu kia trợn trừng mắt nhìn nàng, hỏi lớn:

"Hắn là người quen của ngươi sao?"

"Không quen." Bạch Dương lập tức đáp ngay "Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn các người xem thường quốc pháp được."

Nàng thành thục xoay chuyển Hoả Diệm đoản kiếm trên tay, nụ cười tươi tắn vẫn giữ nguyên trên môi:

"Cho các người một cơ hội, hoặc là tự mình rời đi, hoặc là bị đánh một trận rồi rời đi, chọn một trong hai đi."

Vừa dứt lời nàng liền rút thanh đoản kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén lướt qua khiến ai cũng phải rùng mình. Lâm tứ tiểu thư của lúc này, so với thổ phỉ còn giống thổ phỉ hơn.

Ba kẻ đó đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về lưỡi kiếm sắc bén, lại nhớ đến viên đá được ném chuẩn xác vào đầu, chần chừ đôi chút, cuối cùng đành men theo vách tường của hẻm nhỏ, đôi mắt thì đề phòng nhìn nàng, nhưng chân thì chạy trối chết.

Đợi đến khi bọn họ đã đi xa, Bạch Dương mới đi đến trước mặt thiếu niên kia, nở nụ cười tươi tắn, giọng nói cũng dịu dàng hơn:

"Vị công tử này, huynh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Nàng dừng lại một chút, đưa tay ra muốn đỡ y đứng dậy "Huynh đứng lên trước đã."

Y ngẩng đầu nhìn nàng, có lẽ vẫn còn chưa tin tưởng nàng cho lắm, ngập ngừng hỏi:

"Cô nương... cứu ta sao?" Giọng nói của y xem lẫn sự kinh ngạc, dường như đây là chuyện không thể tin được.

Lâm tiểu thư nhíu mày nhìn y, lẽ nào lúc nãy người này bị đập trúng đầu nên ngốc luôn rồi? Bạch Dương khẽ mím môi, có trường hợp của Nhân Mã làm bằng chứng khiến nàng không thể không nghĩ đến trường hợp này được.

Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ nên làm thế nào, y lại hỏi tiếp:

"Sao cô nương lại cứu ta?"

"Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, đây chẳng phải là chuyện thường tình sao?" Lẽ nào y chưa từng gặp qua người tốt sao, có gì mà đáng ngạc nhiên đâu chứ?

"Huynh cứ đứng dậy trước đã, đừng ngồi dưới đất như thế."

"Đa... đa tạ cô nương."

Bạch Dương vừa định đưa tay đỡ lấy y lần nữa, từ sau lưng nàng đã có một bóng đen trùm đến, mùi hương quen thuộc lướt qua sống mũi nàng. Vị sư phụ nàng đã lỡ bỏ lại phía sau - Mộ Dung Song Tử từ đâu đưa tay lên, đỡ lấy cánh tay của người thiếu niên, chỉ cần dùng một chút sức đã kéo cả người y lên.

Nàng chớp chớp mắt nhìn sư phụ, gượng cười hỏi:

"Sư phụ, người đến từ khi nào vậy?"

"Từ lúc con cầm đoản kiếm đe doạ người ta."

Khoé môi của vị tiểu thư nào đó không nhịn được giật giật mấy cái. Nếu đúng như lời sư phụ nói, vậy mấy người lúc nãy là sợ vị sư phụ đang đứng phía sau nàng, chứ không phải sợ nàng sao?

Song Tử đưa tay kéo nàng về phía sau lưng mình, sau đó lại lạnh lùng nhìn người trước mặt, trầm giọng hỏi:

"Ngươi có biết những kẻ lúc nãy là ai, vì sao lại đuổi theo ngươi không?"

Bạch Dương hết nhìn sư phụ lại nhìn người trước mặt, đứng bên cạnh thở dài một hơi. Nàng không biết vì sao sư phụ đột nhiên tức giận, nhưng người hỏi chuyện như hỏi cung như vậy thì ai dám đáp lời kia chứ!

Quả nhiên dưới khí thế áp đảo của sư phụ, chàng thiếu niên kia chỉ có thể lùi sâu vào góc tường, tuyệt không dám hó hé lời nào. May mà đại sư thúc và tam tỷ tìm đến nhanh mới có thể phá vỡ cục diện kì quái này, nếu không e rằng cả nàng cũng không chịu nổi.

Bạch Dương nhìn thấy hai người giống như nhìn thấy ngọn cỏ cứu mạng, lập tức chạy đến bên cạnh Cự Giải. Độc Cô Bảo Bình nghe nàng kể lại ngọn nguồn câu chuyện, liền nở nụ cười tiêu chuẩn, phất cây quạt trên tay, niềm nở nói:

"Ôi chao, vị huynh đệ này, ngươi cứ việc kể ra hết đi, chúng ta nhất định có thể giúp đỡ cho ngươi."

Thiếu niên ấy mím chặt cánh môi đã tái nhợt của mình, do dự một lúc, cuối cùng vẫn im lặng không đáp. Tứ tiểu thư đành đi đến bên cạnh y, dùng chất giọng nhè nhẹ như đang thương lượng với Ngọc Hoàng lão gia gia nói với y:

"Công tử, huynh gặp phải chuyện gì cứ việc nói ra đi, chúng tôi là người đáng tin cậy, nhất định sẽ dùng hết sức giúp đỡ huynh." Nói đoạn, nàng nhận lấy tấm lệnh bài Hoàng Thượng đã đưa cho Bảo Bình, giơ lên trước mặt y "Huynh nhận ra cái này chứ?"

Y vừa nhìn thấy tấm lệnh bài bằng vàng này, lập tức trợn tròn hai mắt, vừa muốn quỳ xuống dập đầu hành lễ đã bị Bạch Dương ngăn lại, nói:

"Tạm thời cứ bỏ qua mấy lễ nghi này trước đã, huynh chỉ cần biết ta là người tốt là được."

Người thiếu niên chậm rãi gật đầu, bắt đầu mở lời:

"Tại hạ họ Trần, tên chỉ có một chữ Mặc. Những lời tại hạ nói sau đây đều là sự thật, mong các vị có thể cứu lấy bá tánh Lăng châu." Y nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi con ngươi sáng như sao trời, tràn đầy vẻ quyết tâm "Những kẻ đuổi giết tại hạ ban nãy chính là hộ vệ làm việc trong nha môn. Tại hạ... tại hạ muốn tố cáo tri phủ đại nhân."

Trần Mặc nói không sai, những chuyện y nói tiếp theo đây khiến mọi người phải há hốc mồm kinh ngạc. Theo như lời Trần Mặc nói, người sống ở Lăng châu có hai loại: hoặc là giàu nứt vách đổ tường, hoặc là nghèo đến nỗi không thể ngẩng đầu lên. Số lương thực mà mỗi năm triều đình gửi đến để cứu trợ dân nghèo mãi mãi chẳng đến được tay bọn họ, nên những người nghèo khó chỉ có thể lên núi kiếm chút thảo dược, hoặc là săn một vài con thú nhỏ đem ra chợ bán, kiếm sống qua ngày. Nhưng năm năm trở lại đây, ngọn núi mà họ vẫn quen đường tìm đến đột nhiên bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, rất nhiều người lên núi rồi không bao giờ quay trở lại, cái tên "Thực Nhân sơn" cũng bắt đầu từ đấy. Lúc đầu nha môn còn cho người lên núi tìm kiếm qua loa vài lần, nhưng lâu dần bọn họ chỉ thông báo một câu rằng người đó bị thú dữ ăn thịt, hoặc là bị sơn tặc giết chết, bồi thường một khoảng tiền cho qua chuyện.

Trần Mặc cũng chỉ là một thư sinh nghèo, cha mẹ mất sớm nên sống với bá phụ, bá mẫu và biểu ca. Gia đình y vốn không khá giả gì, nay bá mẫu lại chẳng may bệnh nặng, biểu ca bị thương ở chân, cho nên bá phụ của y mới đánh liều lên núi đào chút nhân sâm. Mà lần đi này, đã đi hết mấy ngày liền. Ngay lúc cả gia đình mất hết hi vọng thì bá phụ đột nhiên trở về, nhưng thần trí lại không còn minh mẫn nữa, cứ mơ mơ hồ hồ, còn nói đã gặp phải yêu quái. Sau khi chân biểu ca lành lại, hai người bọn y quyết tâm đến nha môn gõ trống, xin tri phủ dâng tấu chương lên Kinh thành, mong có thể diệt trừ sơn tặc hoặc dã thú, trả lại đường sống cho dân nghèo. Nhưng tri phủ đại nhân luôn tìm cách thoái thác trách nhiệm, biểu ca của y quá thất vọng, bèn lặn lội đến huyện bên cạnh cầu xin tri huyện giúp mình gửi tấu, sau khi quay về Lăng châu thì vô duyên vô cớ bị bắt vào trong ngục.

Trần Mặc im lặng một lúc, dường như đang điều chỉnh lại tâm trạng của mình, rồi mới chầm chậm nói tiếp:

"Lần này tại hạ muốn trốn đến Kinh thành đánh trống kêu oan, nào ngờ những người trong nha môn lại muốn giết người diệt khẩu. May mà gặp được cô nương..." Y nhìn sang phía nàng, đột nhiên trở nên ngượng ngùng "Cô nương gan dạ dũng cảm, lại lương thiện thương người, tại hạ khâm phục vô cùng." Nói xong còn đỏ mặt với nàng nữa.

Bạch Dương cười gượng mấy tiếng, chịu đựng cái nhìn đầy giận dữ của sư phụ, nhanh chân lùi về sau lưng tam tỷ, níu lấy tay áo của nàng, đáp:

"Không cần phải như thế đâu, cho dù là ai đi chăng nữa, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ mà thôi."

Lâm Cự Giải nhướng mày nhìn y, rồi lại nhìn sang muội muội nhà mình, khoé môi hơi cong lên, ghé đầu nói với Bạch Dương:

"Dương nhi, muội câu mất hồn phách của hắn ta rồi à?" Nhìn vẻ mặt của hắn kia kìa, đã đỏ ửng đến tận mang tai rồi. Một câu cô nương, hai câu cô nương, rõ ràng trong mắt không nhìn thấy người khác ngoài muội muội nhà nàng.

Tứ tiểu thư nhíu mày nhìn nàng, lập tức đáp lại:

"Tỷ, tỷ đừng nói linh tinh!"

Cự Giải khẽ bĩu môi, nàng có nói linh tinh hay không thì không biết, nhưng vị sư phụ kia của nàng sắp tức đến mức thổ huyết rồi kia kìa.

Nhị Vương gia tất nhiên cũng nhìn ra được sự bất thường này. Y tiến đến bên cạnh huynh đệ chí cốt của mình, huých nhẹ vào tay y, giọng điệu vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn:

"Sao thế, quân sư đại nhân? Chẳng phải chúng ta vừa biết được một tin tức rất hữu dụng sao, cớ gì huynh lại không vui vậy?"

Vị công tử áo tím ném cho y một cái nhìn đầy sát khí, lạnh nhạt đáp:

"Không cần đến hắn ta, chúng ta cũng sẽ tự điều tra được những tin tức này."

Đôi mắt hồ ly của Bảo Bình hơi cong lên, cây quạt trên tay phe phẩy theo nhịp tay của y, giọng nói mang đầy vẻ trêu chọc:

"Ấy, lời này của huynh sai rồi. Nhìn khắp cả Lăng châu, trừ hắn ra ai dám kể cho huynh những chuyện này chứ? Huynh nói xem có đúng không?"

"Huynh rốt cuộc muốn nói chuyện gì?"

Bảo Bình tặc lưỡi một cái, sao mà dễ nổi giận thế không biết. Nhưng bộ dạng ghen bóng ghen gió của quân sư đại nhân là lần đầu y nhìn thấy đấy, cũng thú vị lắm. Cứ để huynh ấy như vậy đi, ai bảo huynh ấy khiến nha đầu chịu thiệt cơ chứ. Cổ nhân có câu nói rất hay, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, tự mình tạo nghiệt ắt không thể sống.

Trần Mặc công tử im lặng một lúc lâu, mới ngập ngừng nói:

"Nếu... nếu như các vị muốn đến Thực Nhân sơn điều tra, tại hạ nguyện góp một phần sức lực."

"Không cần đâu." Mộ Dung Song Tử lập tức đáp lời "Chút sức lực đó Trần công tử cứ giữ lấy mà dùng. Hiện tại ngươi đang bị nha môn truy nã, nên ở cùng cấm vệ quân thì hơn."

"Nhưng làm thế nào để ra khỏi thành, còn cô nương..."

"Việc của ta, ta tự có cách mà làm. người của ta, ta tự có cách bảo vệ, không cần Trần công tử lo lắng."

Cả con hẻm nhỏ rơi vào tĩnh lặng, quân sư đại nhân nổi giận rồi, chẳng ai dám cãi lời. Dù bằng lòng hay không, Trần công tử đều bị đem đến quán trọ nơi cấm vệ quân đang ở. Sau khi vạch lên kế hoạch cụ thể, Âu Dương phụ trách quan sát nhất cử nhất động của nha môn và chuẩn bị báo tin cho Ma Kết ở Kinh thành bất cứ lúc nào, đệ tử của Hồng Ngạn các bảo vệ Trần Mặc, tuyệt đối không được để y bị bắt. Những người còn lại vẫn sinh hoạt bình thường, không được để lộ thân phận, không được đánh rắn động cỏ.

Trong suốt quá trình này, quân sư đại nhân cứ nắm lấy tay Bạch Dương, giấu nàng ra sau lưng, khiến nàng không tài nào hiểu nổi: tại sao sư phụ lại cảnh giác với Trần Mặc như thế chứ?

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

Continue Reading

You'll Also Like

408K 15.2K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
678K 39.4K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
3.9M 375K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
125K 7.2K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...