"Nhẹ chút..." Hà Thanh Nhu đau đến cong chân lên, trách mắng.

          Lâm Nại không nói một lời, lại còn ra sức nhấn thêm một cái. Cái đau lúc trước cũng không là gì, lần này là đau đến chịu không nổi, Hà Thanh Nhu ra sức rút chân về, nhanh chóng rúc người vào trong chăn, đắp lên người: "Không xoa nữa, không xoa nữa, càng xoa càng đau."

          "Phải nhấn mạnh vài cái, nếu không... ngày mai sẽ đau hơn." Lâm Nại nói, tay đưa vào trong chăn, tìm kiếm một hồi, mới vững vàng bắt được nàng.

          Hà Thanh Nhu tránh không kịp, cũng không giãy ra nữa: "Ở đâu ra cái đạo lý lệch lạc đến như thế cơ chứ, đè thêm vài cái chắc đi không được luôn quá."

          Lâm Nại nhẹ nhành nhấn xuống: "Thật đó."

          Lúc này cô không còn dùng lực quá mạnh nữa, vừa tầm đủ sức, Hà Thanh Nhu sợ cô lại đột nhiên tăng lực xoa bóp, nhưng động tác của cô vẫn rất giữ lực, dần dần, chẳng thèm đề phòng làm gì nữa.

          "Mai sáng Quốc tế Hòa Tín sẽ đến, đến lúc đó tôi sẽ tiếp đón họ, còn Giám đốc Vân sẽ do Trương tổng lo." Hà Thanh Nhu nói, vốn dĩ là người bên Quốc tế Hòa Tín sẽ do Trương tổng phụ trách tiếp đón, nàng phụ trách tiếp đãi Vân Hi Ninh, nhưng bây giờ Vân Hi Ninh có thành kiến với nàng, liền đổi chỗ cho nhau vậy.

          "Tự dưng bên Quốc tế Hòa Tín đổi người," Lâm Nại nói, động tác của cô như có như không mà ở trên mắt cá chân nàng nhéo một cái, tiếp theo liền dời đi ngay trong chớp mắt, bình tĩnh tiếp tục xoa bóp, "Không phải là nhóm người gặp qua lần trước nữa, Tống Trung Thiên, chị biết mà đúng chứ?"

          Hà Thanh Nhu nhạy cảm, bị cô đùa như vậy, ngón chân bất chợt co co lại, nhưng cảm thấy hình như là cô động tác vô ý, liền giả vờ như không biết.

          "Có biết."

          Nghe nói người này nghiêm khắc không gì sánh được, cận thận lại tỉ mỉ, rất khó đối phó.

          "Đổi thành ông ấy," Lâm Nại nói, "Chị đừng đi, để tôi đối phó."

          "Không phải cô vẫn còn công việc khác hay sao," Hà Thanh Nhu đáp lời, "Tôi có thể làm tốt được, dù có đổi người cũng không vấn đề gì."

          Nàng cũng đâu còn là thỏ trắng vừa vào đời, năng lực ứng biến một chút chuyện ấy mà cũng không có, thì về sau còn chỗ đâu mà lăn lộn trong công ty.

          "Đừng suy nghĩ nhiều," Lâm Nại nói, cô cũng không phải là có ý vì chuyện cá nhân của mình "Chiều hôm nay chú Tống có gọi điện qua cho tôi." Lão hồ ly kia chỉ đích danh muốn cô đi, mới xảy ra nhiều chuyện cô phải làm thêm giờ hoặc phân phó cho những người khác, nếu không... hôm nay cũng sẽ không bận rộn đến như vậy.

          Chú, Hà Thanh Nhu thắc mắc: "Hai người là thân thích?"

          Lâm Nại cười khẽ: "Không phải, ông ấy là bạn thân của ba tôi, lúc còn trẻ cùng nhau gây dựng sự nghiệp."

Hà Thanh Nhu 'Ừm' một tiếng, lập tức liền hỏi tiếp: "Đang yên lành tại sao lại phải đổi người?"

          "Hình như là xảy ra chuyện gì đó, Tổng giám đốc không sắp xếp qua đây được." Thông tin cụ thể bên Quốc tế Hòa Tín cũng không có nhắc tới, miệng Tống Trung Thiên lại kín, một chút thông tin cũng không chịu tiếp lộ, Lâm Nại biết chừng mực, người khác không muốn nói thì cô cũng sẽ không hỏi thêm, "Ngày mai chị qua bên sân triển lãm đi, kiểm tra một lần nữa, quan sát khu vực xung quanh một chút, ngày mốt bắt đầu triển lãm rồi, đừng để có sự cố gì xảy ra."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin