Chương 105 : Khủng hoảng khó tả dâng lên trong lòng Nhiếp Vi Như.

4.8K 244 11
                                    

   Diệp Phạm đem băng ghi âm một lần nữa bỏ vào trong tủ bảo hiểm, cô lại đổi một mật mã mới. Vì để đề phòng cẩn thận, mỗi lần về nhà, Diệp Phạm đều sẽ đem mật mã két sắt đổi đi. Diệp Phạm khóa kỹ cửa thư phòng, cùng Hạ Hàn cùng rời đi. Hạ Hàn hỏi cô: "Em còn muốn về khách sạn đoàn làm phim đặt bên kia sao?"

   Diệp Phạm lắc đầu: "Em đã cùng lái xe nói qua, sáng mai đón em đi Ảnh Thị Thành."

"Thời gian đã quá muộn, vậy anh đêm nay cũng ở lại nhà em." Hạ Hàn không phải là đang hỏi, ngược lại là dùng câu trần thuật, "Không ngại đi."

   Diệp Phạm ngẩn ngơ, nhìn qua đôi mắt của Hạ Hàn, cô cũng không nghĩ nhiều: "Không ngại."

   Hạ Hàn cong khóe môi, cười nhàn nhạt.

   Diệp Phạm bận rộn cả ngày, nước ấm đã tẩy sạch rã rời mệt mỏi. Cô ngồi ở trên giường, ánh đèn chiếu vào trên kịch bản trong tay, cảnh quay sáng mai còn phải chuẩn bị một chút, hi vọng mỗi cảnh đều có thể một lần là qua.

   Hạ Hàn ngồi ở bên cạnh Diệp Phạm, anh cúi đầu nhìn điện thoại di động, nhận được tin nhắn Hạ lão thái thái gửi tới. Đô Đô đã ngủ say, trước khi ngủ uống một cốc sữa bò nóng, tự mình nghiêm túc đánh răng.

"Đô Đô ngày hôm nay trôi qua rất vui vẻ..." Hạ Hàn giữ y nguyên không thay đổi đem lời của Hạ lão thái thái truyền đạt cho Diệp Phạm. Nghe đến đó, Diệp Phạm không khỏi cười cười, tiểu bảo bối của bọn họ luôn có thể làm tâm tình của cô khá hơn.

   Hạ Hàn lơ đãng hỏi: "Em quay tới chỗ nào rồi?"

   Diệp Phạm nhìn xem kịch bản, không có ngẩng đầu, trả lời một câu: "Tình yêu đích thực của Hồ Mạn Quân qua đời, bà ấy bị đả kích." Sau khi thanh âm của cô vang lên, qua nửa phút, đều không nghe thấy Hạ Hàn đáp lại.

   Diệp Phạm vô ý thức giải thích một câu: "Cảnh hôn đều là mượn góc."

   Diễn viên diễn vai người yêu của Hồ Mạn Quân là một diễn viên diễn phim dân quốc rất lâu rồi gọi là Trung Sinh, phần diễn của anh ta không nhiều, thời gian vào đoàn còn không đến nửa tháng. Diệp Phạm ngẩng đầu nhìn, đối diện với con mắt của Hạ Hàn.

   Ánh mắt Hạ Hàn cười như không cười nhìn sang, cặp mắt đen như mực kia chất chứa đầy thâm ý. Môi anh cong lên một đường, trầm giọng: "Ừm, anh biết."

   Diệp Phạm nhìn Hạ Hàn, làm sao cô vẫn có cảm giác mình vẫn chưa giải thích tốt. Cô đem kịch bản đặt tại trên tủ đầu giường, phân đoạn của sáng mai đã xem hết, chẳng bằng trước tiên cùng thùng dấm trước mắt này giải thích minh bạch.

   Hạ Hàn cầm lấy tay Diệp Phạm, một ngón lại một ngón, vuốt vuốt ngón tay thon dài xinh đẹp của cô. "Em để ý về ý nghĩ của anh như vậy?" Hạ Hàn nhìn như hững hờ mở miệng, trong thanh âm lại mang theo vài phần nghiền ngẫm.

   Diệp Phạm chợt cười cười trả lời: "Em còn để ý ý nghĩ của Đô Đô, ý nghĩ của người nhà anh..." Cô một bên ngửa đầu, một bên rất chân thành đếm, chính là không chính diện trả lời vấn đề của Hạ Hàn.

   Môi mỏng của Hạ Hàn hơi nhếch: "Thật sao?"

   Hai người cứ bởi như vậy quanh đi quẩn lại nói một hồi lâu, cũng không có phân ra thắng bại .
 Hạ Hàn bỗng nhiên buông lỏng tay ra, hướng phía phương hướng của cô từng chút từng chút tiến tới gần.

"Diệp Phạm, đêm đã khuya." 

   Hô hấp của Diệp Phạm ngưng lại, không khí yên lặng chỉ chốc lát. Hạ Hàn nhíu mày, ý cười trong mắt dần dần sâu: "Em có phải hay không là nên ngủ?"

   Diệp Phạm giật mình, nhất thời không nói chuyện, không tự giác được theo ý tứ của anh nhẹ gật đầu. Hạ Hàn cười khẽ một tiếng, ở trên môi Diệp Phạm đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng.
Ngón tay của anh chạm đến công tắc đèn ở trên tường bên cạnh Diệp Phạm, ấn tắt.

   Ánh đèn bị dập tắt, trong phòng tối xuống. Lập tức, Hạ Hàn nằm ở bên người Diệp Phạm, anh đưa tay che ở trên ánh mắt của cô, xúc cảm ấm áp khiến da thịt của cô không bị lạnh.

   Thanh âm trầm thấp của Hạ Hàn vang lên: "Mau ngủ ngoan, đừng vụng trộm nhìn anh."

   Diệp Phạm: "..." (Editor: 🙃🙃🙃)

Xuyên qua thành mẹ ruột nhân vật phản diện phật hệWhere stories live. Discover now