Chương 65 : Anh ta nghĩ, mình đã tìm được người thích hợp nhất. . .

9.8K 434 2
                                    

Tay Hạ Hàn run nhè nhẹ, hàm dưới căng cứng. Tờ giấy màu trắng bị anh bóp có chút nhăn, đốt ngón tay mơ hồ lộ ra trắng bệch.

Bóng đêm thâm trầm, ánh mắt Hạ Hàn lại càng sâu. Ánh mắt cực sâu cực đen của anh, nhìn chằm chằm kết quả báo cáo giám định DNA, không chớp mắt. Chân tướng đã rõ ràng.

Diệp Đạc quả thực là con của anh. Cảm xúc nhàn nhạt không rõ hiện lên trong đáy mắt của Hạ Hàn. Anh đã quyết định một việc, đêm nay nhất định phải tới tìm hai mẹ con họ.

Một lát sau, Hạ Hàn dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt của anh dời đi, đem báo cáo giám định bỏ vào trong hòm sắt. Hạ Hàn ngước mắt nhìn: "Bác sĩ Triệu." Giọng anh lạnh lùng trầm thấp: "Chuyện này nhất định phải giữ bí mật."

Bác sĩ Triệu biểu lộ rất nghiêm túc: "Chú biết. Sẽ chỉ có một mình chú biết chân tướng." Ngụ ý là, thời điểm làm phần báo cáo giám định này, ông hoàn toàn không mượn tay người khác. Bí mật này, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết.

Con mắt của Hạ Hàn đen nhánh thâm thúy. Thanh âm trầm thấp vang lên: "Đa tạ."

Hạ Hàn lập tức đi ra khỏi tòa cao ốc, anh ngồi vào trong xe, đạp chân ga. Xe hơi màu đen nhanh chóng lái rời đi, xuyên qua bóng đêm, một đường chạy hướng tới nhà Diệp Phạm. Trong màn đêm, mưa thu lạnh lẽo, cảnh sắc đều mờ mờ ảo ảo. Sương mù giăng trắng xoá, giữa trời đất tựa hồ không có khoảng cách.

Hạ Hàn nhíu mày, tay của anh nắm chặt tay lái. Xe một đường phi nhanh, xuyên qua một dãy phố lại tới một dãy phố dài khác. Môi của anh mím chặt, cằm căng cứng.

Rất nhanh, xe của Hạ Hàn một đường hướng phía trước chạy, lúc sắp đến dưới nhà Diệp Phạm. Trong đầu Hạ Hàn đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Diệp Phạm cùng Đô Đô. Anh bỗng nhiên đạp phanh, xe dừng lại. Xe không tiến vào khu nhà ở của Diệp Phạm, cách một con đường. Hạ Hàn chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy nhà Diệp Phạm cùng Đô Đô.

Anh vươn tay đè chặt huyệt thái dương, thái dương ẩn ẩn đau. Hạ Hàn hạ cửa sổ xe xuống, ngoài cửa sổ gió an tĩnh thổi tới. Thanh âm mưa rơi  tí tách tí tách, nhưng không khỏi để tâm tư Hạ Hàn dần dần yên tĩnh trở lại.

Hạ Hàn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía tòa nhà cách đó không xa kia. Mỗi một gian phòng cơ hồ đều sáng đèn, mà Diệp Phạm cùng Đô Đô ở một gian trong đó. Đèn đường vàng nhu hoà chiếu xuống, nương theo màn mưa thanh lãnh, tia sáng cũng chập chờn theo.

Hạ Hàn nghĩ đến Diệp Phạm cùng Đô Đô. Anh một mực đang hồi ức lại mỗi một lần gặp bọn họ. Diệp Phạm đối với anh tránh né đủ kiểu, Đô Đô đối với anh ngày càng ỷ lại... Những ký ức sống động hiện lên trong đầu của anh. Lúc này, cả người Hạ Hàn triệt để yên tĩnh trở lại.

Vừa rồi lúc một đường lái xe đến, trong lòng của anh chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là nói cho Diệp Phạm, anh đã biết Đô Đô là con của anh. Nhưng sau đó thì sao, Diệp Phạm sẽ tránh né anh, hay là tiếp nhận anh. Ngay cả chính anh cũng không thể xác định.

Diệp Phạm cho là mình có thể kiên cường không dựa vào bất luận một ai, đương nhiên cô cũng sẽ không nghĩ tới phải tiếp nhận trợ giúp của anh.

Xuyên qua thành mẹ ruột nhân vật phản diện phật hệOù les histoires vivent. Découvrez maintenant