Phiên ngoại 1 : Kiếp trước của Diệp Phạm và Hạ Hàn.(1)

5.2K 118 8
                                    

   Lúc còn rất nhỏ, Diệp Phạm đã bắt đầu học đàn violon. Thời điểm những đứa trẻ khác đang chơi đùa, cô lại đang luyện tập khúc nhạc mới. Đàn violon dần dần từ một thứ cô yêu thích, một giấc mơ, biến thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

   Lúc ấy, trong thế giới của Diệp Phạm chỉ có âm nhạc, cô cũng không có người bạn nào. Gia đình của Diệp Phạm rất hạnh phúc, người nhà họ Diệp đều rất ủng hộ cho ước mơ của cô. Cha mẹ sẽ đưa cô đi khắp nơi tham gia thi đấu kéo đàn violon, vì cô mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào.

   Hạ Hàn gặp được Diệp Phạm ngày đó, là tại một lần cô diễn tấu trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

   Lúc chiều, hội trường lớn của trường học còn chưa có người xem. Những người diễn tập lục tục kéo đến trình diện, Diệp Phạm mang theo hộp đàn, xuống xe taxi. Ngày hôm nay cha mẹ cô tăng ca, không có thời gian đưa cô tới.

   Trong trường học, Diệp Phạm luôn luôn độc lai độc vãng, cô một mình đeo hộp đàn đi hướng hội trường lớn.

   Diệp Phạm còn đang học cấp 3, nhưng đã có khí chất thanh lãnh. Ánh nắng chiếu khắp cả con đường, cũng trùng hợp ánh vào trên mặt của cô, ngũ quan của cô tinh xảo xinh đẹp.

   Dưới bàn chân vang lên thanh âm lạo xạo, Diệp Phạm dừng bước lại một chút. Lá rụng bị gió thổi, bay qua bên chân cô. Gió cũng đem những tiếng nói chuyện nhỏ vụn ở xung quanh truyền tới: "Chúng ta đi tòa dạy học số 1 đi."


" Hạ Hàn học trưởng mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng là nghe nói tính cách rất cao ngạo lạnh lùng."

". . ."

Mấy cô nữ sinh kia đang nói chuyện về học trưởng của trường cấp hai, người có thành tích rất tốt kia chính là Hạ Hàn. Cái tên Hạ Hàn từ lướt qua bên tai Diệp Phạm, cô chuyên chú hướng phía trước cất bước, cũng không nghe lọt vào trong tai.

Trừ người nhà cùng đàn violon, rất nhiều chuyện đối với Diệp Phạm mà nói, đều không quá quan trọng. Điện thoại di động đặt trong túi lại vang lên, Diệp Phạm dừng bước, nhận điện thoại.

Thanh âm của mẹ từ đầu bên kia điện thoại truyền tới: "Mẹ và ba con sắp làm xong việc rồi, ba mẹ lập tức liền sẽ tới trường học của con."

Diệp Phạm cong môi, trên khuôn mặt thanh lãnh rốt cục hiện ra mấy phần xinh đẹp ấm áp: "Ba mẹ đi đường cẩn thận."

"Yên tâm, ba mẹ biết."

Diệp Phạm lúc trước có xin nghỉ một tuần lễ, đi bên ngoài tham gia cuộc tranh tài dành cho thanh thiếu niên. Tối nay là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, ngay lúc vừa kết thúc cuộc thi, cô liền chạy về. Hiệu trưởng cho phép cô diễn một khúc nhạc trong ngày thành lập trường hôm nay.

Lúc Diệp Phạm tới, rất nhanh liền đã đến phiên cô diễn tập.

Cô mở hộp đàn ra, từ bên trong lấy ra đàn violon, thần thái của cô nghiêm túc, đi về phía sân khấu trân trọng cầm đàn violon, mà lúc diễn tấu, tựa hồ không ai có thể quấy nhiễu đến cô.

Cô ở trường trung học này rất nổi danh, một cô gái ở tuổi này nhẹ nhàng đã lấy được chức quán quân của cuộc thi dành cho thanh thiếu niên trên cả nước, hầu như mỗi học sinh đều biết đến cô.

Lúc diễn tập, bọn họ đều nhìn xem Diệp Phạm diễn tấu, mọi người đều biết, cô sẽ có tiền đồ sáng lạn.

Trước khi buổi kỷ niệm ngày thành lập trường bắt đầu, càng ngày càng nhiều học sinh tiến đến.

Diệp Phạm ở phía sau đài nhón chân lên, trông thấy dưới khán đài có cha mẹ của cô. Đã đối với Diệp Phạm hứa hẹn, bọn họ chưa chưa bao giờ nuốt lời.
Mỗi một lần biểu diễn, người trình diễn đều cần người xem. Hai người kia chính là hai người xem mà Diệp Phạm cần nhất.

Đằng sau chỗ ngồi của cha mẹ Diệp Phạm vẫn còn trống mấy chỗ ngồi, hẳn là còn vài học sinh còn chưa tới.

Diệp Phạm cũng không biết, sau một thời gian ngắn nữa, các học trưởng khóa trên sẽ ngồi ở nơi đó. Còn có một cái tên thường xuyên được các học sinh nhắc đến, Hạ Hàn.

Từ ngày đó bắt đầu, vận mệnh của Diệp Phạm cùng vận mệnh của Hạ Hàn, đã gắn vào với nhau. Mà sau này khi cha mẹ của Diệp Phạm vắng mặt, anh sẽ là người xem quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô.

Xuyên qua thành mẹ ruột nhân vật phản diện phật hệМесто, где живут истории. Откройте их для себя